Chương 13: Cánh Cửa Khép Hờ.
Tôi đứng ngoài hành lang, tay đút sâu vào túi áo khoác, ngón tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Tấm kính phòng hiệu trưởng không trong, chỉ mờ mờ như có lớp bụi bám, nhưng đủ để tôi nhìn thấy bên trong.
Minh đang ngồi đó. Trên chiếc ghế da màu xám. Dáng cậu ấy hơi cúi, khuôn mặt nghiêng về bên trái, lộ rõ vết bầm chưa tan hẳn. Môi trên sưng nhẹ, ánh mắt như không nhìn vào đâu cả. Nhưng điều khiến tôi không thể rời mắt là người đàn ông đang ngồi kế bên cậu ấy.
Bố của Minh.
Tôi cứ tưởng... ông ta là một người cha vô tâm. Minh không nói nhiều về ông, chỉ là vài mẩu chuyện ngắt quãng, rời rạc, đủ để tôi nghĩ rằng ông là kiểu người bận rộn, luôn đi công tác, chẳng bao giờ hỏi han đến con trai mình. Tôi từng thấy bực bội khi nghĩ đến điều đó. Rằng tại sao có một đứa con như Minh mà lại không biết trân trọng.
Nhưng tôi đã sai.
Người đàn ông đó — ông ấy đến trong bộ dạng tất tả, áo sơ mi chưa kịp sơ vin thẳng thớm, cà vạt xộc xệch, nét mặt hoảng loạn đến nghẹt thở. Khi thầy hiệu trưởng đưa đoạn video cho ông xem, tôi thấy rõ bàn tay ông siết chặt đến mức gân tay nổi lên, môi mím thành một đường mỏng, hàm cắn chặt lại như đang cố kiềm nước mắt.
Và rồi... ông ôm lấy Minh.
Cái ôm đó không giống một lời xin lỗi thông thường. Đó là cái ôm của một người cha vừa tìm lại điều quý giá nhất đời mình. Lưng ông gập xuống, đầu cúi sát, tay quấn quanh vai Minh thật chặt, như thể chỉ cần buông ra là sẽ mất con mãi mãi.
Tôi không hiểu sao, tim mình lại thắt lại như thế.
Tôi nên vui cho Minh. Tôi thật sự vui. Cậu ấy xứng đáng có ai đó lao đến vì mình, xứng đáng được bảo vệ, được yêu thương. Tôi mừng. Nhưng giữa niềm vui ấy, lại xen vào một cơn nhói rất lạ. Như thể có thứ gì đó đang bị giật đi trong lồng ngực tôi.
Tôi cúi đầu, cắn nhẹ môi dưới.
Nếu là tôi... liệu có ai chạy đến bên tôi như vậy không?
Tôi đã biết câu trả lời từ lâu rồi. Không ai cả.
Mẹ tôi bỏ đi khi tôi còn nhỏ. Bố tôi — không, tôi không thể gọi ông ta là bố — là một gã đàn ông nghiện rượu, thô lỗ, luôn trút giận lên người khác. Tôi không có ai để chạy đến khi sợ hãi. Không có ai đặt tay lên vai tôi và nói "không sao đâu." Và cũng chưa từng có ai ôm tôi như cách ông ấy ôm Minh.
Tôi cúi đầu hơn nữa. Gió hành lang lùa vào cổ, lạnh buốt. Trong khoảnh khắc đó, tôi không thấy ghen tị với Minh. Tôi chỉ thấy mình... thật nhỏ. Như một đứa trẻ đứng nép sau cánh cửa, chỉ mong có ai mở ra và nhìn thấy mình.
Tiếng cửa bật mở khiến tôi giật mình. Minh bước ra, bước chân chậm, ánh mắt mơ hồ. Nhưng khi cậu ấy nhìn thấy tôi, sự mơ hồ ấy biến mất.
Minh đi thẳng lại, không nói gì. Rồi bất ngờ... cậu ấy siết lấy tay tôi. Nhẹ thôi, không quá chặt, nhưng đủ để tôi thấy rõ hơi ấm ấy truyền qua da thịt.
Tôi ngẩng đầu lên, cố giấu đi sự run rẩy trong lòng, rồi nhếch môi:
"Bố cậu... ấm áp phết nhỉ."
Giọng tôi nghe nhẹ hẫng, như thể đang trêu. Minh không trả lời, cũng không rút tay lại. Chúng tôi cứ đứng như thế, giữa hành lang vắng, giữa cái lạnh lẽo mơ hồ bao trùm cả trường.
Tối hôm đó, tôi trùm chăn kín đầu, nằm im trong bóng tối. Mọi âm thanh như xa vời, chỉ còn suy nghĩ cứ xoay vòng trong đầu.
Minh có bố. Có em gái. Có người chạy đến bên cậu ấy chỉ vì một đoạn video.
Còn tôi... tôi có gì?
Bàn tay tôi siết lấy gối ôm. Có lúc, tôi chỉ muốn biến mất. Chỉ là một mảng khói nhạt nhòa tan vào đâu đó, không ai tìm, không ai nhớ.
Rồi tôi nghĩ đến Minh. Cậu ấy nhìn tôi — bằng ánh mắt lặng lẽ ấy. Cậu ấy không hỏi gì, không đòi tôi kể, nhưng vẫn siết tay tôi. Vẫn để tôi ở lại, dù tôi chẳng có gì cả.
Tôi có cậu ấy.
Suy nghĩ đó khiến khóe môi tôi cong lên, dù mắt đã cay xè.
Nếu cả thế giới quay lưng với tôi, chỉ cần Minh còn nhìn về phía tôi, thì tôi vẫn sẽ đứng vững. Tôi sẽ không buông tay.
Và tôi thề: Tôi sẽ không để cậu ấy một mình lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip