Chương 15: Cô Gái Đó Là Ai Vậy?
Tôi không thấy Minh đâu vào giờ ra chơi thứ hai trong tuần. Như thường lệ, tôi vẫn đứng bên cửa sổ hành lang tầng hai, chỗ khuất giữa lớp tôi và phòng học sinh học. Từ vị trí ấy có thể nhìn thấy cửa lớp 11A4 và cả hành lang bên trái, nơi Minh hay đứng một mình uống sữa vào mỗi sáng.
Nhưng hôm nay thì không.
Thay vào đó, tôi thấy Minh đang ngồi ăn trưa với một bạn nữ. Hai người ngồi ở chiếc bàn dài bên hông căn tin, nơi thường chỉ có nhân viên nhà trường hay ngồi khi muốn tránh ồn ào. Bạn nữ ấy có mái tóc đen dài, buộc gọn phía sau bằng một chiếc kẹp nơ màu bạc. Cô ấy cười rất tươi, còn Minh thì... cũng cười.
Nụ cười nhẹ đến mức người ngoài có lẽ chẳng nhận ra. Nhưng tôi thì nhận ra.
Nụ cười mà mình phải mất một năm mới thấy được, giờ lại dành cho một người khác.
Tim tôi nhói một cái.
Từ lúc Minh bỏ khẩu trang và cắt tóc, lớp 11A4 náo loạn lên thấy rõ. Mấy bạn nữ từng xì xào nói Minh "lạnh tanh" bây giờ bắt đầu hỏi thăm đủ thứ. Có người còn giả vờ làm rơi đồ để Minh nhặt. Tôi thấy hết. Đứng từ xa, tôi thấy họ chỉ cười cợt và bu lại vì ngoại hình, đâu ai hiểu gì về nỗi cô đơn trong mắt cậu ấy.
Vậy mà cậu ấy lại cười với một người con gái.
Chiều hôm đó, tôi không ghé phòng sinh học như thường lệ nữa. Cũng không ra phía sau dãy học cũ. Tôi đi bộ thẳng ra cổng, đeo tai nghe, bật nhạc thật to và cố nuốt cục nghẹn trong cổ họng xuống.
Chắc cậu ấy có người yêu rồi.
Lúc nhìn thấy họ ăn cùng nhau, tay không chạm vào nhau nhưng ánh mắt thì có, mình đã biết.
Chắc cậu ấy không cần tôi nữa.
Mấy hôm sau, tôi vẫn thấy họ cùng nhau ăn trưa. Không thường xuyên, nhưng đều đặn vài ngày một lần. Tôi bắt đầu tránh Minh. Không đứng đợi cậu ấy trước hành lang lớp nữa. Cũng không dám để lại sữa. Tôi chỉ... biến mất.
Có lần suýt bị Minh bắt gặp ở thư viện, tôi liền cúi gằm mặt, quay lưng đi thật nhanh. Trái tim đau một cách kỳ lạ. Cảm giác vừa muốn lại gần cậu ấy, vừa sợ ánh mắt cậu nhìn tôi không còn như trước nữa.
Một chiều, tôi đang định về thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện trong phòng trực ban. Một giọng nữ vui vẻ vang lên:
– Ê Tường, mai mày ăn với Minh nữa không đó?
– Không, ảnh bận rồi. Với lại ăn với ảnh hoài người ta tưởng tui giành anh trai làm người yêu mất.
Anh trai?
Tôi đứng khựng lại ở hành lang.
Tường... là em gái Minh?
Tai tôi như ù đi vài giây. Mọi cảm xúc hỗn độn cuộn trào rồi bùng nổ như một quả bóng vỡ tung trong lồng ngực.
Trời ơi, là em gái... Là em gái!
Minh không có người yêu. Minh vẫn là Minh của tôi. Còn tôi thì...
...đã tự làm tổn thương chính mình bằng những suy diễn ngu ngốc suốt cả tuần.
Chiều hôm ấy, tôi quay lại phía sau dãy học cũ. Lần đầu tiên sau mấy ngày dài. Tôi đến sớm, ngồi cạnh cái thùng carton nhỏ quen thuộc nơi Bột đang nằm ngủ.
Nó vẫn lười y như cũ. Mắt lim dim, nhưng khi nghe tiếng bước chân, nó ngoảnh ra, nhận ra mình rồi dụi đầu vô tay như thể trách sao dám biến mất lâu vậy.
Tôi cười, rồi nhẹ nhàng vỗ về nó.
Một tiếng sau, Minh cũng tới.
Cậu ấy ngạc nhiên khi thấy mình. Và điều đầu tiên Minh nói là:
– Cậu né tôi à?
Tôi im lặng.
– Vì tôi ăn trưa với em gái mình?
Tôi nhìn cậu ấy. Cậu ấy cũng nhìn tôi. Đôi mắt hai mí tròn to, thẳng thắn, chẳng che giấu gì.
– Là em cậu...?
– Ừ. Cát Tường. Không ai biết vì tụi tôi không giống nhau. Nhưng mà thân lắm. Có vấn đề gì à?
Tôi bật cười khan, rồi thở dài.
– Không. Chỉ là... tôi tưởng cậu có người yêu rồi.
Minh nhìn mình, rồi cười khẽ.
– Người như tôi... có ai yêu đâu mà.
Mình siết nhẹ bàn tay đang đặt trên lưng Bột.
Có tôi.
Nhưng tôi không nói ra.
Tôi chỉ ngồi lại đó thêm một lúc nữa, bên cạnh Minh, như chưa từng xa cách. Và trong lòng lặng lẽ biết rằng, dù thế nào đi nữa... tôi cũng không muốn rời xa cậu ấy thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip