Chương 16: Tấn Công Bất Ngờ.

Tôi không biết bắt đầu từ khi nào, việc đến lớp đã bớt nặng nề đến thế.

Có thể là từ lúc Việt Anh xuất hiện, lẳng lặng ngồi cạnh tôi trong giờ ra chơi, đôi khi không nói gì nhưng vẫn khiến tôi thấy... dễ thở. Hoặc cũng có thể là từ lúc cậu ấy đặt hộp sữa lên bàn tôi buổi sáng với vẻ mặt tỉnh bơ, như thể đó là chuyện hiển nhiên phải làm.

Tôi vẫn đeo khẩu trang, vẫn cúi đầu và vẫn nghe những tiếng xì xào mỗi lần bước vào lớp. Nhưng đâu đó trong cái thế giới nhạt màu của mình, tôi biết mình không còn một mình nữa.

Buổi sáng thứ Hai, tôi đến lớp sớm như mọi khi. Vẫn là chiếc bàn quen thuộc ở góc cuối. Nhưng lần này, thay vì một hộp sữa đặt sẵn, tôi thấy một mảnh giấy gấp tư.

Tôi nhìn quanh. Không ai trong lớp chú ý.

Tay tôi khẽ run khi mở mảnh giấy ra.

"Tôi có mang bánh mì pate nè. Cậu ăn sáng chưa?"

Chữ viết tay nghiêng nghiêng, khá gọn gàng, có nét quen quen. Tôi nhìn xuống, thấy một túi giấy nhỏ đặt dưới gầm bàn. Trong đó là bánh mì được bọc cẩn thận, còn hơi ấm.

Tim tôi như chệch nhịp một chút.

Cậu ấy biết tôi hay nhịn ăn sáng. Cậu ấy để lại mà không cần lời cảm ơn.

Tôi chạm vào túi bánh, ngón tay vô thức mân mê phần giấy nhăn nhẹ. Một nỗi ấm áp len lỏi vào lồng ngực tôi, như thứ ánh sáng yếu ớt cuối hành lang dài tăm tối.

Ra chơi, Việt Anh bước vào lớp tôi, tay vẫn đút túi quần, ánh mắt lướt qua tôi rất nhanh trước khi ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Bánh ngon không?" – Cậu ấy hỏi, giọng rất nhẹ, nhưng đuôi mắt hơi cong lên.

Tôi gật đầu, không dám nhìn thẳng vào cậu ấy. Mặt tôi chắc đỏ như cà chua luộc.

Việt Anh chống cằm nhìn tôi, môi nhếch nhẹ. "Cậu ăn rồi mà không nhắn gì. Ít ra cũng phải 'cảm ơn' người ta chứ"

Tôi ấp úng: "Tôi... tôi không biết có nên..."

"Ngốc" – Việt Anh cắt lời tôi, rồi cười, kiểu nửa như trêu chọc, nửa như... dịu dàng.

Tôi muốn ngẩng đầu nhìn cậu ấy lâu hơn, nhưng lại không dám. Mỗi lần mắt tôi lỡ chạm mắt cậu ấy, tôi như bị điện giật. Nhất là khi đôi mắt híp đó nheo lại vì cười – nó khiến tôi thấy mình yếu đuối đến lạ.

Từ lúc biết tên nhau đầy đủ, mọi thứ dường như đã thay đổi một chút. Việt Anh giờ thường xuyên đến lớp tôi hơn, chẳng màng ánh mắt của ai.

"Hoàng Cát Minh, chiều nay rảnh không?" – Cậu ấy hỏi lúc tan học.

Tôi giật mình. Việt Anh rất ít gọi tên tôi đầy đủ. Mỗi lần gọi thế, tim tôi lại... khó xử lắm.

"Ừm... chắc là rảnh. Sao thế?"

"Đi dạo" – cậu ấy trả lời gọn lỏn, rồi quay đi như thể đó là việc dĩ nhiên tôi sẽ đồng ý.

Và tôi thật sự đã đồng ý.

Chiều hôm đó, hai đứa đi bộ quanh hồ gần trường. Trời tháng Sáu lặng gió, chỉ có vài cụm mây lững lờ trôi như những mảnh lặng thinh giữa tâm trí tôi.

"Tôi thích chiều như vầy" – Việt Anh nói – "Không quá nắng, không quá tối. Cũng giống như cậu... không quá lạnh mà cũng chẳng quá ấm"

Tôi khựng lại, tim như đập sai nhịp.

"Cậu đang khen hay đang chê tôi vậy?"

"Không biết. Tuỳ cậu hiểu thôi" – Cậu ấy liếc sang tôi, ánh mắt có chút gì đó... trêu ngươi, như thể đang rất đắc ý khi khiến tôi bối rối.

Tôi quay mặt đi, không dám nói thêm gì nữa. Vì tôi biết... nếu nói nữa, tôi sẽ không che giấu được cảm xúc đang rối bời trong lồng ngực mình.

Một lúc lâu sau, Việt Anh lại lên tiếng:

"Nếu tôi bảo... tôi thích cậu, thì cậu sẽ phản ứng sao?"

Tôi quay sang nhìn cậu ấy. Nhưng đôi mắt híp kia đã quay đi, như thể sợ tôi thấy được điều gì thật lòng bên trong.

Tôi không trả lời. Cũng không biết phải trả lời thế nào.

Chỉ biết tim tôi, lúc đó, không còn theo nhịp điệu nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip