Chương 18: Cảm Giác Này... Không Còn Đơn Thuần Nữa.
Tôi không biết ánh mắt của Việt Anh lúc quay đi, khi Thanh Nguyệt vội vã rời đi với chiếc bánh flan chưa kịp trao, là giận hay buồn.
Có lẽ là cả hai, hoặc một thứ cảm xúc phức tạp hơn mà tôi không tài nào gọi tên được.
Tôi chỉ biết... nó khiến ngực tôi đau nhói một cách kỳ lạ, một cảm giác mà trước đây tôi chưa từng trải qua, như thể có một sợi dây vô hình nào đó vừa bị siết chặt.
Từ sau buổi hôm đó, Việt Anh lạnh hẳn.
Sự thay đổi ấy diễn ra một cách rõ rệt và dứt khoát, như thể cậu ấy đã dựng lên một bức tường vô hình ngăn cách giữa chúng tôi.
Không còn hộp sữa Milo hay sữa đậu nành mát lạnh đặt trên bàn tôi vào sáng sớm nữa, những hộp sữa mà tôi đã quen thuộc đến mức coi đó là một phần của buổi sáng.
Không còn những tin nhắn hỏi thăm ngắn gọn kiểu "Tối qua có ngủ được không" hay "Học bài xong chưa", dù đôi khi tôi chỉ trả lời qua loa cho có lệ.
Và cũng không còn những lần "vô tình" đi ngang qua lớp tôi vào giờ ra chơi, những lần mà tôi giả vờ không để ý nhưng trong lòng lại ngầm mong đợi.
Hành lang quen thuộc bỗng trở nên trống rỗng hơn, và cả sân trường rộng lớn cũng dường như mất đi một bóng dáng quen thuộc.
Tôi không rõ đây là hình phạt mà cậu ấy dành cho tôi, hay chỉ đơn giản là cậu ấy đã từ bỏ, đã quyết định buông tay sau những nỗ lực thầm lặng.
Mà cũng đâu có gì ràng buộc giữa chúng tôi?
Tôi chưa từng nói thích cậu ấy, dù chỉ là một lời bóng gió.
Chưa từng trả lời rõ ràng những cảm xúc mà tôi mơ hồ cảm nhận được từ cậu ấy.
Chưa từng hứa hẹn bất cứ điều gì về một tương lai xa xôi nào đó.
Mối quan hệ của chúng tôi chỉ là những lần chạm nhẹ, những ánh mắt lướt qua, những hành động quan tâm vô điều kiện từ phía Việt Anh.
Vậy mà sao lại thấy như mình vừa làm điều gì sai vậy?
Một cảm giác tội lỗi len lỏi, nặng trĩu trong lòng, khiến tôi bất an và khó chịu.
Giờ ra chơi hôm ấy, bầu trời trong xanh và nắng vàng rực rỡ, nhưng trong lớp học của tôi lại có vẻ ảm đạm lạ thường.
Tôi đang ngồi một mình ở bàn cuối, cố gắng tập trung vào cuốn sách trinh thám đang đọc dở.
Cả lớp ồn ào với những câu chuyện phiếm và tiếng cười đùa, nhưng tôi lại cảm thấy cô độc một cách kỳ lạ.
Bất ngờ, một cậu bạn lớp bên, có vẻ ngoài khá thư sinh và xa lạ, bước vào lớp tôi.
Cậu ấy đi thẳng đến chỗ tôi, ánh mắt dò xét.
"Hình như cậu là Minh lớp A4 đúng không?" Cậu bạn hỏi, giọng khá nhỏ nhẹ.
Tôi gật đầu, khẽ rụt vai lại theo phản xạ, một thói quen của tôi khi đối diện với những điều bất ngờ hoặc những người tôi không quen thuộc.
Tim tôi đập nhanh hơn một chút, tự hỏi liệu có chuyện gì không ổn.
"À, không có gì đâu."
Cậu bạn ấy cười nhẹ, một nụ cười thân thiện, làm tan đi sự căng thẳng trong tôi.
"Tại tớ hay thấy cậu trong thư viện, dáng ngồi đọc sách đẹp ghê á. Nhìn kiểu... rất yên bình."
Cậu ấy nói thêm, giọng điệu có chút ngưỡng mộ.
Tôi hơi bất ngờ.
Một lời khen ngợi trực tiếp như vậy khiến tôi lúng túng.
Từ trước đến nay, chưa từng có ai nói với tôi điều này, chưa từng có ai để ý đến dáng vẻ của tôi khi tôi chìm đắm trong thế giới sách vở của riêng mình.
Lời khen đó khiến một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực tôi, một chút vui vẻ và bối rối đan xen.
Cậu bạn đó cười nhẹ thêm lần nữa rồi quay lưng đi ra, để lại tôi vẫn còn ngẩn ngơ, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi vô tình lướt qua khung cửa sổ phía ngoài hành lang, và rồi tôi thấy Việt Anh.
Cậu ấy đứng đó, bóng lưng cao lớn tựa vào thành cửa sổ, đôi mắt dán chặt vào trong lớp học.
Ánh mắt ấy không còn vẻ bình thản như mọi khi, cũng không còn nét lạnh nhạt như mấy ngày gần đây.
Nó lạnh đến mức tôi bất giác siết chặt cuốn sách trong tay, cảm giác như một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Ánh mắt đó không còn buồn.
Thay vào đó, nó đang bốc cháy.
Một cách âm thầm, nhưng lại vô cùng dữ dội, như ngọn lửa âm ỉ có thể bùng lên bất cứ lúc nào, sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ xung quanh.
Đó là một ánh mắt mà tôi chưa từng thấy ở Việt Anh, một ánh mắt đầy chiếm hữu và giận dữ, khiến tôi rùng mình.
Tan học, bầu trời bỗng dưng đổ mưa.
Những hạt mưa nặng trĩu ào ào trút xuống, làm ướt đẫm sân trường và những con đường xung quanh.
Tôi đứng nép dưới mái hiên của dãy nhà học, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn tạo nên một bản giao hưởng buồn bã.
Tôi chưa kịp mở chiếc ô đã chuẩn bị sẵn trong cặp thì Việt Anh từ đâu đó bước đến, một mình, trên tay cũng không cầm dù.
Áo khoác đồng phục của cậu ấy đã ướt sũng một phần, vài sợi tóc dính bết vào trán.
"Đi đâu về mà ướt vậy..."
Tôi lỡ miệng hỏi, giọng có chút lo lắng.
Vừa dứt lời, tôi mới thấy mình ngốc đến mức nào khi hỏi một câu thừa thãi như vậy.
"Đi ngang thôi. Giống mấy lần đi ngang lớp cậu đó."
Cậu ấy đáp, giọng trầm hơn mọi khi, ánh mắt vẫn không nhìn thẳng vào tôi.
Cậu ấy đứng cách tôi một khoảng vừa phải, nhưng sự hiện diện của cậu ấy vẫn lấp đầy không gian nhỏ hẹp dưới mái hiên.
Tôi cắn môi, cảm thấy thật sự khó chịu.
Sự lạnh lùng và thái độ xa cách của Việt Anh khiến tôi bứt rứt không yên.
Tôi muốn phá vỡ bức tường im lặng giữa chúng tôi.
"Mình về chung không?"
Tôi đánh liều hỏi, dù biết rằng có lẽ câu trả lời sẽ không như tôi mong đợi.
Việt Anh khẽ nhếch mép, một nụ cười đầy châm biếm thoáng qua trên môi.
"Tôi tưởng cậu có người mới về chung rồi."
Lời nói của cậu ấy như một mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim tôi, nhắc nhở tôi về ánh mắt lúc nãy.
"Việt Anh..."
Tôi gọi tên cậu ấy, giọng tôi có chút nghẹn lại.
Tôi muốn giải thích, muốn nói rằng mọi thứ không như cậu ấy nghĩ, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi.
Đôi mắt cậu ấy đỏ hoe, không biết là vì những hạt mưa đã táp vào mặt hay vì một điều gì khác mà tôi không thể hiểu được.
Ánh mắt đó vẫn ẩn chứa một ngọn lửa, nhưng giờ đây nó lại trộn lẫn với một nỗi buồn sâu thẳm.
"Lần sau... đừng cười với người khác như vậy. Tôi không chịu nổi."
Cậu ấy nói, giọng trầm khàn, như một lời thì thầm đầy tuyệt vọng.
Tôi đứng chết trân giữa tiếng mưa rơi ào ạt.
Đầu óc tôi ong ong, trống rỗng.
Trái tim tôi như vừa bị bóp nghẹt, một cảm giác đau đớn đến tê dại lan tỏa khắp lồng ngực.
Lời nói của Việt Anh vang vọng trong tâm trí tôi, không ngừng lặp đi lặp lại.
Tối đó, khi tôi đang sấy tóc trong phòng, tiếng máy sấy rì rì xé tan sự tĩnh lặng.
Bất ngờ, Cát Tường đẩy cửa bước vào, mái tóc vẫn còn ẩm ướt sau khi gội.
"Ê Minh, nay Nguyệt kể là Việt Anh nhìn bả như muốn thiêu sống người ta á. Ghê hông?"
Con bé vừa nói vừa tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế xoay của tôi, kể lại một cách hồn nhiên.
Tôi cứng người, tay vẫn cầm máy sấy nhưng lại không sấy nữa.
"Sao em biết?"
"Nó kể với em chứ sao. Mà anh á, rõ ràng là có người quan tâm quá trời mà còn giả ngơ hoài. Bộ anh không rung động hả?"
Cát Tường nhìn tôi, ánh mắt sắc sảo hơn hẳn so với vẻ ngoài trẻ con của nó.
Tôi siết chặt chiếc khăn đang lau tóc trong tay, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà, né tránh cái nhìn của em gái.
"Anh... chưa chắc chắn. Lỡ sau này tụi anh không còn là gì của nhau thì sao..."
Tôi nói, giọng tôi nhỏ dần, tựa như một lời biện minh yếu ớt cho sự do dự của chính mình.
Nỗi sợ hãi về sự mất mát, về việc phải đối mặt với một mối quan hệ không thành, luôn ám ảnh tôi.
Cát Tường ngồi bệt xuống giường tôi, vỗ vỗ lưng tôi an ủi.
"Nhưng mà, anh không thấy tiếc nếu bỏ lỡ à?"
Câu hỏi của con bé nhẹ nhàng nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào suy nghĩ của tôi.
Tôi khựng lại, động tác sấy tóc cũng ngừng hẳn.
Đúng vậy.
Nếu tôi bỏ lỡ Việt Anh... thì sao?
Tôi đã từng nghĩ rằng sẽ ổn thôi nếu chúng tôi cứ thế xa nhau, nhưng bây giờ, ý nghĩ đó lại khiến tôi thấy trống rỗng và hụt hẫng đến lạ.
Tối đó, tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn mờ ảo sau những đám mây. Trong đầu tôi chỉ toàn hiện lên hình ảnh và ánh mắt của Việt Anh.
Ánh mắt buồn bã khi cậu ấy nhìn tôi với Nguyệt.
Ánh mắt đỏ hoe khi đứng dưới mưa, mang theo một nỗi niềm không thể nói thành lời.
Và cả ánh mắt ghen tuông đến mức muốn thiêu cháy cả thế giới, ánh mắt mà tôi đã thấy hôm nay.
Mỗi ánh mắt ấy đều khắc sâu vào tâm trí tôi, xoáy sâu vào trái tim tôi.
Tôi ôm chiếc gối thật chặt vào lòng, cảm nhận nhịp tim mình đập rộn ràng đến lạ. Không phải là sự sợ hãi, cũng không phải là sự bối rối đơn thuần nữa.
Đó là một cảm giác cuộn trào, một sự thôi thúc mạnh mẽ từ sâu thẳm bên trong.
Cảm giác này... có lẽ... không còn đơn thuần nữa.
Nó đã vượt qua ranh giới của một tình bạn, một sự quan tâm thông thường.
Nó đã trở thành một thứ gì đó lớn lao hơn, phức tạp hơn, và tôi biết, tôi không thể lờ đi nó được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip