Chương 19: Một Bước Nhỏ...
Cậu ấy vẫn không trả lời.
Không gật đầu chấp thuận, cũng không lắc đầu từ chối.
Minh cứ nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt sau cặp kính cận dường như đang thăm dò, cảnh giác. Cứ như thể bất kỳ câu nào tôi nói ra lúc này cũng đều là một cạm bẫy tinh vi, một lời dẫn dụ nguy hiểm mà cậu ấy không muốn sa vào.
Sự im lặng của Minh không phải là sự đồng tình, mà là một bức tường vô hình, kiên cố.
Tôi cảm nhận được sự bối rối, pha lẫn chút sợ hãi trong ánh mắt ấy.
Mấy ngày nay, Hoàng Cát Minh không còn né tránh tôi một cách lộ liễu nữa.
Cậu ấy không còn tìm cách đi đường vòng khi thấy tôi, không còn vội vã cúi mặt khi chúng tôi vô tình chạm mắt.
Nhưng đồng thời, Minh cũng không nhìn tôi lâu như trước.
Mỗi lần ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu ấy đều nhanh chóng dời đi, như thể bị bỏng. Kiểu như... sợ. Hay đúng hơn là lúng túng, một sự lúng túng đáng yêu đến lạ.
Tôi đã nói thẳng rồi mà.
Tôi đã bày tỏ rõ ràng cảm xúc của mình một cách đơn giản nhất có thể.
Là tôi thích cậu ấy.
Đơn giản vậy thôi.
Tôi không cần được đáp lại ngay lập tức bằng một lời yêu thương mãnh liệt.
Tôi không cần cậu ấy phải vội vã chấp nhận tôi vào trái tim mình.
Tôi chỉ cần được ở bên nhau.
Chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy trong thế giới của tôi.
Là đủ.
Ừ, tôi nghĩ vậy.
Tôi tự nhủ với bản thân rằng mình đủ kiên nhẫn, đủ lý trí.
Nhưng nghĩ khác, còn cảm xúc lại là chuyện khác.
Lý trí có thể mách bảo tôi điều này, nhưng trái tim lại đập lỗi nhịp mỗi khi Minh vô tình lướt qua.
"Ê, lớp em có ai tên Nguyệt không?"
Tôi hỏi Hoàng Cát Tường lúc đang phụ con bé trực nhật.
Minh hôm nay có tiết thể dục nên không có mặt trong lớp vì thế mà tôi đến phụ Tường trực nhật trong lúc đợi Minh.
Bầu không khí trong lớp học tĩnh lặng đến lạ, chỉ có tiếng chổi tre cọ xát vào sàn nhà và tiếng gió lùa qua cửa sổ.
Cát Tường chống cây chổi vào tường, nhìn tôi nghiêng nghiêng, đôi mắt tinh quái đầy vẻ dò hỏi.
"Thanh Nguyệt hả? Bạn thân em đó. Mà hỏi làm gì? Bộ thích bạn em à?"
Con bé hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc, khiến tôi bất giác bật cười.
"Không."
Tôi trả lời ngay lập tức, phủ nhận một cách dứt khoát.
"Chỉ là... hôm qua thấy bạn đó nói chuyện với Minh. Vui vẻ lắm."
Tôi nói, cố giữ giọng bình thản nhất có thể, dù trong lòng đang dấy lên một cảm giác khó chịu mơ hồ khi nhớ lại cảnh tượng ấy.
Cái cách Minh cười nhẹ, cái cách cậu ấy gật đầu đáp lại những lời của Thanh Nguyệt, rồi cái cách cậu ấy đưa sách cho người ta... Tất cả những cử chỉ dịu dàng ấy, tôi thấy thật đáng ghét.
Với ai Minh cũng dịu dàng kiểu đó à?
Cậu ấy không nhận ra rằng những hành động vô tư của mình lại có thể tạo ra những hiểu lầm, những tia hy vọng le lói trong lòng người khác sao?
Hay là, cậu ấy vốn dĩ đã là một người như vậy, tử tế và dịu dàng với tất cả mọi người?
"Anh ghen à?"
Cát Tường bỗng dưng hỏi thẳng, đôi mắt như nhìn thấu tâm can tôi.
"Không."
Tôi trả lời ngay tắp lự, không chút do dự.
Tôi tự nhủ với bản thân rằng: Cũng đúng. Không nên ghen với người chưa phải là của mình. Nhưng lời nói dối ấy chỉ có thể đánh lừa được Cát Tường, chứ không thể đánh lừa được chính tôi.
Một phần trong tôi vẫn luôn nhớ rõ nét mặt của Thanh Nguyệt lúc liếc sang Minh, cái ánh nhìn thoáng qua nhưng đầy ẩn ý.
Đó là kiểu ánh nhìn mà tôi từng dành cho cậu ấy suốt năm lớp 10, một ánh nhìn chứa đựng cả sự ngưỡng mộ, e dè và một chút si mê không thể che giấu.
Và tôi biết. Cô ấy cũng giống tôi.
Cô ấy cũng có cảm xúc đặc biệt dành cho Minh.
Điều đó khiến tôi càng thêm khó chịu.
Tôi cố không để tâm đến suy nghĩ đó, cố tập trung vào việc học, vào những hoạt động thường ngày.
Nhưng rồi tôi vẫn lẳng lặng kéo chiếc ghế trống cạnh Minh và ngồi xuống trong giờ ra chơi hôm sau.
Cả lớp ồn ào với tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, nhưng khu vực bàn của chúng tôi bỗng trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ.
Minh giật mình, như bị điện giật.
Tôi nghe rõ tiếng cậu ấy hít một hơi thật sâu, tiếng thở gấp rồi cố giấu bằng cách cúi mặt xuống vở, vờ như đang chăm chú đọc.
"Không cần tránh tôi như thể tôi sắp cắn cậu vậy đâu."
Tôi nói nhỏ, giọng đủ để chỉ hai chúng tôi nghe thấy, pha chút trêu chọc.
"...Tôi không có tránh." Minh lí nhí đáp, không ngẩng đầu lên.
"Không tránh mà cả tuần rồi không dám nhìn tôi quá ba giây?" Tôi hỏi vặn lại, lời nói mang theo chút thách thức.
Minh im lặng.
Cậu ấy cúi gằm mặt xuống, đôi tai khẽ ửng đỏ.
Tôi khẽ cười.
Cậu ấy đúng kiểu người khi bị dồn quá thì sẽ chọn đứng yên chịu trận, chứ không phản kháng hay tìm cách thoái thác. Kiểu dễ thương gì đâu, khiến tôi càng muốn trêu chọc thêm nữa.
Tôi nghiêng người sang gần hơn một chút.
Minh lại lùi lại theo phản xạ, lưng cậu ấy chạm vào mép ghế, suýt nữa thì ngã khỏi ghế.
Tôi nhanh tay giữ lấy vai cậu ấy, nhẹ nhàng nhưng đủ vững chắc để cậu ấy không mất thăng bằng.
Một tay khác tôi chống cạnh bàn, giữ cho cả hai không té nhào khỏi ghế.
Khoảng cách giữa chúng tôi lúc này gần tới mức tôi có thể thấy rõ từng sợi mi dưới mắt kính của Minh, và ngửi thấy mùi mực sách quen thuộc từ người cậu ấy.
"Nguy hiểm quá."
Tôi thì thầm, giọng cố hạ xuống một nửa, tạo ra một không khí riêng tư chỉ dành cho hai chúng tôi.
Minh ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt mở lớn, đầy bất ngờ và một chút hoảng loạn.
Cậu ấy không đỏ mặt. Mà đỏ cả tai, một vệt hồng lan rộng từ vành tai đến tận gáy.
Minh không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt bối rối như một chú nai con bị lạc.
Tôi buông vai cậu ra chậm rãi, như thể vừa làm gì cũng chẳng có ý gì đặc biệt.
Sau đó, tôi kéo ghế của mình ra xa hơn một chút, trả lại khoảng cách an toàn cho cả hai.
Rồi tôi mở sách, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Định thi học sinh giỏi môn Văn không? Tôi luyện cho." Tôi hỏi, cố tình chuyển chủ đề một cách tự nhiên nhất.
Minh gật nhẹ, vẫn chưa dám nhìn thẳng vào tôi.
Nhưng cậu ấy không chạy trốn nữa.
Đó là một dấu hiệu tốt, dù nhỏ bé, nhưng đủ để tôi cảm thấy có hy vọng.
Chiều hôm đó, tôi rủ Minh lên thư viện học chung.
Cậu ấy đồng ý một cách rụt rè, và tôi biết, đó là một bước tiến quan trọng.
Không gian im ắng của thư viện, chỉ có tiếng lật sách sột soạt và tiếng máy lạnh rì rì, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng, ấm cúng.
Tôi cố tình chọn bàn trong góc, cạnh cửa sổ lớn.
Ánh nắng chiều vàng nhạt lọt qua khung kính mờ phủ lớp bụi nhạt, chiếu lên mái tóc rối nhẹ của Minh, tạo thành một quầng sáng mờ mờ như một vầng hào quang.
Tôi giả vờ chăm chú đọc cuốn sách trên tay, nhưng ánh mắt tôi cứ lén liếc nhìn Minh hoài.
Cậu ấy đang cặm cụi ghi chép, đôi lông mày khẽ chau lại khi gặp một vấn đề khó.
Tôi thích cái cách cậu ấy tập trung, thích dáng vẻ nghiêm túc ấy.
Tới lúc Minh với tay lấy tập giấy ở phía bên cạnh, tay cậu ấy vô tình lướt ngang mu bàn tay tôi.
Một cái chạm nhẹ. Lạnh lạnh.
Tôi khựng lại mất 2 giây, trái tim như hẫng đi một nhịp, rồi mới giả vờ giở tiếp trang sách.
Cảm giác từ cái chạm ấy vẫn còn vương vấn trên da tôi.
"...Tôi lỡ làm rớt bút." Minh nói nhỏ, giọng có chút bối rối.
Tôi cúi xuống nhặt giúp cây bút chì lăn dưới sàn.
Ngước lên, ánh mắt chúng tôi vô tình gặp nhau.
Minh quay đi trước, ánh mắt cậu ấy run nhẹ sau tròng kính, như thể đang che giấu một điều gì đó.
Tôi không nói gì, chỉ khẽ chồm về phía trước, cố tình để khuỷu tay tựa sát cạnh tay Minh.
Khoảng cách lúc này gần tới mức chỉ cần nghiêng đầu là tôi có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn của cậu ấy, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ người cậu.
"Minh."
"...Gì?"
Cậu ấy lí nhí đáp, không quay sang nhìn tôi.
"Cậu định trốn tôi tới khi nào nữa đây?"
Tôi hỏi, giọng điệu có chút mệt mỏi nhưng cũng đầy kiên định.
Minh cứng người, tay đang viết cũng ngừng lại.
Tôi không nói tiếp, cũng không chờ câu trả lời từ cậu ấy.
Chỉ nhẹ nhàng đưa tay, gỡ một cọng tóc nhỏ dính trên vai áo đồng phục của Minh.
Cái chạm nhẹ nhàng và dịu dàng ấy khiến Minh thoáng giật mình, nhưng cậu ấy không né tránh.
"Yên tâm."
Tôi khẽ thì thầm, giọng đủ gần để Minh có thể nghe rõ từng chữ.
"Tôi sẽ không hối cậu đâu."
Tôi muốn cậu ấy biết rằng tôi sẽ kiên nhẫn, tôi sẽ chờ đợi, bất kể bao lâu.
Trên đường về, tôi cố ý đi sau lưng Minh một đoạn, giữ một khoảng cách vừa đủ để cậu ấy không phát hiện ra.
Ánh nắng vàng nhạt cuối ngày đổ xuống, nhuộm vàng mái tóc và bờ vai gầy của Minh.
Cậu ấy không biết tôi đang quan sát, nhưng tôi nhìn thấy rõ cái cách cậu ấy cứ vô thức chạm tay lên ngực mình, như thể sợ nhịp tim đập quá to, sợ người khác, đặc biệt là tôi, sẽ nghe thấy.
Tôi khẽ cười. Một kiểu cười nhẹ như gió, đầy mãn nguyện và một chút tinh quái.
Ừ, tôi không cần câu trả lời ngay lập tức. Nhưng tôi biết... mình đang tiến gần hơn.
Một chút mỗi ngày.
Một bước nhỏ...
Rồi sẽ có ngày, Minh sẽ quay lại, chủ động nắm lấy tay tôi — lần đầu tiên vì muốn, không phải vì ngã, hay vì tôi đỡ.
Vì cậu ấy thật sự muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip