Chương 2: Khói Thuốc Và Tiếng Mèo Kêu.

Tôi không bao giờ hút thuốc ở nhà. Và chắc cũng chẳng có ai trong trường từng nghi ngờ rằng Việt Anh – học sinh giỏi, luôn nằm trong top đầu khối – lại biết cầm điếu thuốc như một người hút lâu năm.

Tôi cũng chẳng nghiện, chỉ là... đôi khi khói thuốc làm tôi tạm quên được tiếng gào của bố trong đầu.

Chiều hôm đó, trời hơi mưa. Mùi ẩm nồng trong gió vương khắp dãy hành lang tầng ba của toà nhà D – khu học cũ kỹ ít ai lui tới. Tôi đứng ở đó, lưng tựa vào tường, tay gạt nhẹ tàn thuốc, mắt nhìn mưa rơi sau lớp kính mờ.

Tôi tưởng sẽ lại là một chiều bình thường. Nhưng không.

Tiếng "meo" khe khẽ từ góc tường khiến tôi nghiêng đầu. Ban đầu tôi nghĩ là mèo hoang, nhưng rồi tôi nhìn thấy... cậu ấy.

Cậu bạn đeo khẩu trang trắng, tóc dài phủ mắt, ngồi xổm bên cạnh con mèo gầy gò. Tay cậu run nhẹ, nhưng vẫn cố nhón ra một ít vụn bánh mì từ túi áo khoác, rắc nhẹ xuống nền. Tôi đứng cách vài mét, nấp nửa sau cột đá. Không hiểu vì sao lại không bước tới. Có lẽ vì tôi ngại, hoặc... sợ bị phát hiện.

Tôi chẳng nghe được gì từ phía cậu, chỉ có tiếng mèo rù rì rồi tiếng bánh mì khô vụn vỡ lạo xạo.

Nhưng rồi, chỉ trong một khoảnh khắc, khi con mèo dụi đầu vào tay cậu, cậu ấy khẽ cười.

Và cậu... tháo khẩu trang xuống.

Tim tôi bỗng đập thình thịch. Tôi không biết là vì khói thuốc hay... là nụ cười đó. Rất khẽ, rất nhỏ... nhưng đủ để tôi cảm thấy tim mình bị ai đó chạm vào.

Làn da cậu trắng tái. Dưới môi có một nốt ruồi. Nét cười ấy mỏng nhẹ, gần như không hiện rõ, nhưng đôi mắt... lại buồn đến lạ. Buồn kiểu... không ai trên đời hiểu mình cả. Mà tôi thấy mình hiểu.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích ai. Tôi giỏi che giấu cảm xúc, đặc biệt là những cảm xúc... không ai nên biết.

Nhưng khoảnh khắc đó, khói thuốc trong tay tôi bay thẳng lên không trung, và tôi chỉ có thể nhìn theo cậu, như thể bị hút vào một cái gì đó mơ hồ mà rất thật.

Vài ngày sau, tôi bắt đầu để ý cậu ấy nhiều hơn.

Tên cậu là Cát Minh, học lớp 11A4 – cách lớp tôi vài lớp. Cao hơn tôi một chút, nhưng dáng lúc nào cũng hơi khom như muốn giấu bản thân khỏi thế giới.

Người ta gọi cậu là "thằng lập dị", "ma câm", "bệnh hoạn" – những thứ tàn nhẫn mà người ta hay gán lên những kẻ khác biệt. Tôi ghét nghe chúng, nhưng không dám can ngăn.

Vì tôi cũng là một kẻ khác biệt, chỉ là tôi giỏi che đậy hơn cậu ấy.
   
Có một lần, tôi tình cờ đi ngang lớp cậu, thấy mấy thằng con trai trong lớp đẩy cậu vào tường.

– "Mày đeo khẩu trang mãi chắc là xấu lắm đúng không?"

– "Hay là mày câm?"

– "Tháo ra xem nào!"

Tôi đứng yên. Bàn tay trong túi nắm chặt.

Cậu ấy không phản kháng. Chỉ cúi gằm mặt, vai run lên. Và khi bị giật khẩu trang ra, cậu vội vàng kéo áo che miệng lại, rồi chạy khỏi lớp như một bóng mờ.

Lúc đó tôi chỉ biết cắn chặt răng, đợi đến khi đám kia tản ra mới lặng lẽ đi theo cậu.

Tôi không biết mình theo để làm gì. Có lẽ chỉ muốn chắc rằng cậu không khóc. Nhưng khi thấy bóng cậu ngồi co lại sau cầu thang – nơi tôi từng hút thuốc hôm nào – và nghe tiếng thút thít nhỏ như mèo kêu... tôi lại thấy mình yếu đuối quá đỗi.

Tôi rút hộp khăn giấy trong cặp, bước lại phía sau. Tay tôi hơi run.

– "Này..."

Cậu ấy ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi ngỡ ngàng. Có lẽ vì không nghĩ ai sẽ nói chuyện với cậu vào lúc đó. Tôi nhẹ nhàng đưa khăn ra.

– "Chùi mắt đi. Ừm... không sao đâu."

Cậu không nhận khăn, chỉ khẽ gật đầu. Vẫn không nói gì.

Tôi ngồi xuống bên cạnh, cách cậu một khoảng đủ xa để không khiến cậu sợ. Chúng tôi ngồi như vậy, không ai nói gì thêm. Không cần lời. Chỉ có tiếng mưa lộp độp đập vào cửa kính phía xa.
   

Từ lần đó, tôi cứ lén để hộp sữa và bánh trên bàn cậu vào giờ ra chơi. Không ghi tên. Chỉ đơn giản là để cậu biết, đâu đó vẫn có người nhìn thấy cậu.

Cậu không bao giờ nói gì. Nhưng tôi thấy cậu uống sữa. Và lần nào cũng lặng lẽ nhét vỏ hộp vào cặp.

Tôi không rõ đó có phải là tín hiệu đáp lại không, nhưng trong tim tôi có một tiếng động rất lạ. Như thể cậu đang dần bước vào vùng an toàn bé nhỏ mà tôi dựng lên quanh mình từ rất lâu rồi.

Có thể... chúng tôi giống nhau hơn tôi tưởng.
   

Tôi từng nghĩ cậu ấy mong manh, dễ gãy.

Nhưng khi thấy cậu dắt một con mèo hoang đến trú dưới mái hiên phòng bảo vệ trong mưa, ướt hết người mà vẫn cúi xuống lau người cho nó... tôi biết, cậu mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.

Cậu chỉ chưa từng được ai công nhận mà thôi.

Và tôi... muốn là người đầu tiên làm điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip