Chương 20: Gió Thổi Qua Bờ Hồ, Mang Theo Lời Tôi Chưa Dám Nói.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.

Chỉ là một buổi sáng như bao ngày, tôi vừa dựng xe vào góc sân trường thì thấy cậu ấy—Việt Anh—đứng trước dãy lớp khối 11A7. Trông rất bình thường. Cho đến khi... một bạn nữ bước tới.

Tôi không quen bạn ấy. Nhưng tôi thấy được nụ cười của bạn ấy. Dịu dàng. Mắt sáng lên khi nhìn Việt Anh. Tay bạn ấy khẽ giật vạt áo sơ mi trắng của cậu ấy—vạt áo mà tôi từng muốn cầm lấy nhưng chưa một lần dám.

Họ nói gì đó. Việt Anh bật cười nhẹ. Một cái gật đầu. Một nụ cười nghiêng nghiêng kiểu rất "Việt Anh".

Tôi quay mặt đi, bước nhanh vào dãy lớp mình.

Không hiểu sao tim lại nhói.

Chẳng ai làm gì tôi cả. Nhưng cảm giác đó, cái cảm giác như có thứ gì nhói lên trong ngực, như thể vừa mất một thứ gì đó mà mình chưa kịp chạm vào... Nó rõ ràng đến mức tôi phải đứng lại trong nhà vệ sinh nam gần đó, cúi người bám vào thành bồn rửa, thở một hơi thật dài.

Sao mình lại khó chịu như vậy chứ?

Tôi bắt đầu né tránh cậu ấy.

Không trả lời tin nhắn. Không đứng chờ ở hành lang sau giờ ra chơi. Sáng đến lớp, thấy hộp sữa quen thuộc đặt trên bàn, tôi vẫn uống hết... nhưng không nhìn quanh tìm cậu ấy nữa.

Tôi không muốn biết bạn nữ đó là ai. Không muốn biết họ có nhắn tin với nhau không. Không muốn biết... liệu Việt Anh có nhìn bạn ấy bằng ánh mắt từng dành cho tôi.

Tôi sợ biết câu trả lời.

Một tối thứ Bảy. Tin nhắn từ Việt Anh.

"Tối mai ra bờ hồ cũ nhé. 8h. Không đến thì tôi phá nhà cậu đấy."

Tôi bật cười. Nhưng cũng siết chặt điện thoại trong tay.
Tôi biết... nếu không đi, tôi sẽ hối hận cả đời.

8h tối. Bờ hồ. Mặt nước tĩnh lặng. Trời không trăng, nhưng sao rất sáng. Ánh đèn đường hắt vào mặt nước làm tim tôi lặng đi.

Tôi đến trước. Ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc mà hai đứa từng ngồi, cách đây chưa lâu.

Tôi không đeo khẩu trang nữa.

Khi Việt Anh xuất hiện từ góc đường có ánh sáng cam mờ, tôi đứng dậy.

Cậu ấy mặc hoodie đen, tóc hơi rối. Dừng lại trước mặt tôi, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

— "Cậu... không đeo khẩu trang hả?" – Việt Anh hỏi, nhỏ nhẹ hơn mọi khi.

Tôi nhìn thẳng vào cậu ấy.
Mắt cay cay. Nhưng tim đập mạnh lạ thường.

— "Tôi không muốn trốn nữa."

Cậu ấy không nói gì. Gió thổi qua. Mùi cỏ, mùi đêm. Mùi quen thuộc của cậu ấy nữa—thoảng nhẹ như hồi ức.

Tôi mím môi.

— "Tôi thấy cậu... nói chuyện với bạn nữ kia hôm trước."

Mắt Việt Anh chớp khẽ. Cậu ấy không ngạc nhiên. Chỉ im lặng.

Tôi tiếp.

— "Tôi đã nghĩ... chắc cũng đúng thôi. Cậu nổi bật. Vui vẻ. Ai mà chẳng thích được gần cậu."

Một quãng im lặng dài. Tôi hít sâu. Gió hồ lạnh xuyên qua áo.

— "Nhưng rồi tôi nhận ra... tôi không thích nhìn thấy điều đó. Tôi không thích người khác đứng gần cậu như vậy."

Tôi nhìn vào mắt cậu ấy. Cả người tôi run lên.
Không phải vì gió. Mà vì điều sắp nói ra.

— "Tôi... thích cậu. Nhiều hơn những gì tôi nghĩ."

Gió dường như ngưng lại một thoáng. Mặt hồ im bặt. Chỉ còn tiếng tim tôi đập loạn lên như trống hội.

Việt Anh không nói gì.

Tôi lùi lại nửa bước, quay mặt đi. Cố giữ cho giọng không run.

— "Không cần trả lời ngay đâu. Tôi chỉ... tôi muốn cậu biết vậy thôi."

Tôi sắp quay đi thì—

Một cái kéo mạnh.

Tôi bị kéo lại, đập vào người cậu ấy.

Cánh tay cậu siết chặt lấy tôi. Mặt tôi áp vào vai áo hoodie. Nghe rõ nhịp tim cậu đập rối loạn.

— "Cậu dám nói rồi sao... Dám nói ra rồi..."

Giọng cậu run lên. Nhưng trong run rẩy đó là cả một trời nhẹ nhõm.

— "Tôi chờ lâu lắm rồi, đồ ngốc à..."

Tôi không đáp. Chỉ để yên như vậy. Đứng giữa gió hồ. Trong vòng tay cậu.

Phía trên đầu, sao vẫn sáng lấp lánh như những lời không cần nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip