Chương 21: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên.

Góc nhìn của: Hoàng Cát Minh.

Tôi không biết gọi đây là gì. Một buổi hẹn? Một cuộc đi chơi? Hay... một buổi "chính thức bên nhau" đầu tiên?

Việt Anh nhắn:

"Đi chơi không? Gọi là hẹn hò thử cũng được. Nhưng thử một lần là không quay đầu đâu đó."

Tôi đã ngồi nhìn tin nhắn đó mười phút.
Rồi mới gõ ba chữ:

"Ừ. Tôi đi."

Cậu ấy chọn một quán cà phê nho nhỏ nằm cuối phố, sát bên một hiệu sách cũ. Mỗi lần cánh cửa gỗ mở ra, tiếng chuông kêu leng keng, thơm mùi trà đào và bánh quy.

Tôi đến sớm năm phút.

Việt Anh đến sau, tóc còn hơi ướt, chắc vừa gội đầu. Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng ánh đèn quán hắt vào gò má khiến tôi phải quay mặt đi một chút.

— "Đến sớm thế?" cậu ấy cười, ngồi xuống đối diện, "mong tôi lắm đúng không?"

— "Tôi... chỉ không muốn cậu phải đợi."

Tôi cúi mặt xuống, cảm giác má mình hơi nóng.
Cậu ấy cười khẽ.

Quán vắng, nhạc nhẹ, chỉ có vài người xung quanh. Chúng tôi gọi hai ly cacao nóng. Một đĩa bánh cookies. Và ngồi im như vậy trong ba phút đầu. Ngượng ngùng. Tay cầm cốc mà run nhẹ.

Việt Anh là người phá tan sự im lặng.

— "Tôi không nghĩ cậu sẽ đáp lại lời tỏ tình của tôi."

Tôi nhìn cậu ấy.

— " Vì nếu không nói... tôi sợ mất cậu."

Một giây trôi qua. Cậu ấy không cười như thường.
Chỉ nhìn tôi. Rất lâu. Như muốn ghi lại mọi đường nét trên khuôn mặt tôi vào trí nhớ.

— "Tôi chưa từng nghe lời nào khiến tim tôi đau và vui như vậy cùng lúc."

Tôi không biết đáp sao. Nên lại cúi mặt.

Sau đó, chúng tôi cùng đi bộ. Dọc bờ hồ cũ. Nơi từng là điểm hẹn... không lời.

Trời đã sang đông. Gió lạnh. Nhưng tôi không thấy lạnh lắm.

Cậu ấy lặng lẽ đi bên tôi, tay thỉnh thoảng khẽ chạm tay tôi. Không nắm. Chỉ chạm. Nhẹ, như thể sợ tôi sẽ biến mất.

Tôi bỗng dừng lại, quay sang nhìn cậu ấy.

Việt Anh nhướn mày:
— "Sao thế?"

Tôi không trả lời.

Chỉ bước tới một chút.

Rồi khẽ kiễng chân lên.

Và thơm vào má cậu ấy.

Môi tôi chỉ chạm một cái rất nhanh. Rồi vội vàng rút lui. Tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Cậu ấy đứng như trời trồng.

Mắt mở to. Miệng hé ra.

Tôi quay mặt đi, giả vờ nhìn nước hồ.
— "Chỉ là... trả lại lần cậu ôm tôi thôi."

Không ai nói gì trong ba giây sau đó.

Rồi...

— "Tôi tiêu rồi."

Tôi quay lại.

— "Hả?"

Cậu ấy thở hắt ra, mặt đỏ lên.

— "Tôi vừa bị một thằng nhóc tóc rối, cận thị, có nốt ruồi dưới môi... đánh thẳng vào tim. Không biết sống sao nữa."

Tôi bật cười.
Không còn xấu hổ như lúc nãy.

Vì khi nhìn vào mắt cậu ấy... tôi biết mình đang ở đúng nơi thuộc về.

Đêm đó, về nhà, tôi nhắn cho cậu ấy một dòng:

"Ngày mai... vẫn muốn đi chơi tiếp không?"

Cậu ấy trả lời gần như ngay lập tức:

"Mai, mốt, và cả đời nếu cậu cho phép."

Tôi ôm điện thoại, cười một mình giữa căn phòng tối.

Lần đầu tiên, tôi thấy bình yên như vậy.

__________
Góc nhìn của: Đình Phạm Việt Anh.

Tôi không hiểu sao mình lại hồi hộp đến thế chỉ vì một buổi đi chơi.

Không, không phải "đi chơi". Là hẹn hò. Là ngày đầu tiên chúng tôi thực sự... bên nhau. Không còn né tránh. Không còn vòng vo. Không còn hộp sữa âm thầm hay những tin nhắn nửa chừng.

Tôi gọi đó là "hẹn hò thử". Nhưng trong đầu tôi, tôi đã chắc chắn: thử một lần, là cả đời rồi.

Tôi nhắn tin cho cậu ấy:

"Đi chơi không? Gọi là hẹn hò thử cũng được. Nhưng thử một lần là không quay đầu đâu đó."

Tôi bấm gửi. Sau đó nhìn chằm chằm vào màn hình như thằng ngốc.

Một phút. Hai phút. Mười phút.

Cậu ấy trả lời:

"Ừ. Tôi đi."

Tôi suýt ngã khỏi giường.

Tôi chọn một quán cà phê nhỏ nằm cuối phố. Gần hiệu sách cũ. Không đông người. Nhẹ nhàng. An toàn. Giống như thứ cảm giác tôi muốn đem đến cho Minh.

Tôi đến muộn năm phút. Không cố ý. Chỉ là... tôi gội đầu tới hai lần. Không biết vì sao. Có thể là vì muốn sạch sẽ hơn. Hay là vì muốn bình tĩnh hơn.

Khi tôi bước vào, cậu ấy đã ngồi đó. Gọn gàng, yên tĩnh. Vẫn là chiếc áo hoodie cũ, tay ôm ly cacao, mắt nhìn xuống bàn.

Nhưng không hiểu sao tôi thấy... đẹp đến mức tim nhói lên.

— "Đến sớm thế?" tôi ngồi xuống, cố gắng làm vẻ tự nhiên nhất có thể, "mong tôi lắm đúng không?"

— "Tôi... chỉ không muốn cậu phải đợi."

Tôi cười khẽ. Tim bị bóp lại vì một câu trả lời giản dị.

Không phải vì cậu ấy nói điều gì quá lãng mạn. Mà vì đó là Minh. Là người từng né tránh cả thế giới. Là người từng không dám nhìn vào mắt tôi. Là người từng sợ đến mức không dám thừa nhận mình thích ai.

Mà giờ lại nói... không muốn tôi phải đợi.

Tôi cắn môi để không cười quá rõ ràng.

Chúng tôi gọi đồ uống. Một đĩa bánh cookies. Rồi ngồi trong sự yên lặng lạ lùng. Có chút ngượng ngùng. Có chút bối rối. Tôi nghĩ tôi nên nói gì đó để phá vỡ không khí.

— "Tôi không nghĩ cậu sẽ đáp lại lời tỏ tình của tôi."

Cậu ấy nhìn tôi. Đôi mắt kính ánh lên chút ngạc nhiên.

— "Vì nếu không nói... tôi sợ mất cậu."

Tôi siết nhẹ cốc cacao trong tay.

Đau. Mà cũng ấm.

Tôi từng chờ câu đó bao nhiêu ngày, bao nhiêu lần tỉnh dậy lúc nửa đêm. Chỉ để nghĩ: "Nếu hôm đó mình nói sớm hơn... liệu cậu ấy có chạy mất không?"

Và giờ, người ngồi trước mặt tôi lại nói... cậu ấy sợ mất tôi.

— "Tôi chưa từng nghe lời nào khiến tim tôi đau và vui như vậy cùng lúc."

Tôi nói thật. Và tôi nghĩ, mắt tôi cũng nói thật.

Tôi muốn ghi lại khoảnh khắc này. Để dành. Như kỷ niệm đầu đời đẹp đẽ nhất.

Chúng tôi đi dạo sau đó. Dọc bờ hồ quen thuộc.

Lần này, không còn là hai người lặng lẽ đi cạnh nhau như kẻ xa lạ. Tay chúng tôi không nắm. Nhưng thỉnh thoảng lại chạm khẽ. Một cái đụng tay đủ khiến tôi hít thở không đều.

Minh không biết rằng tôi đang muốn nắm tay cậu ấy đến mức nào. Nhưng tôi không dám. Tôi sợ làm cậu ấy khó xử. Sợ đi nhanh quá sẽ khiến cậu ấy biến mất.

Tôi chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này. Nhẹ nhàng như hơi thở. Không gấp. Không vội. Miễn là ở bên nhau.

Rồi cậu ấy dừng lại.

Quay sang nhìn tôi.

Tôi nhướn mày:

— "Sao thế?"

Không trả lời.

Chỉ tiến lại gần.

Và...

Chạm.

Môi cậu ấy chạm vào má tôi. Nhẹ như cánh bướm. Rồi rụt lại nhanh đến mức tôi chưa kịp phản ứng.

Tôi đứng như trời trồng.

Tôi, người từng có thành tích trả lời trôi chảy mười trang đề thi ngữ văn trong 90 phút... lúc đó hoàn toàn mất ngôn ngữ.

Mặt nóng bừng. Tai nóng bừng. Tim như muốn nhảy ra khỏi ngực.

— "Chỉ là... trả lại lần cậu ôm tôi thôi." – Minh nói, quay đi.

Là đùa sao?

Là đánh vào tim người ta rồi quay đi sao?

Là cố tình hạ gục tôi trong một giây rồi giả bộ bình thường sao?

Tôi thở mạnh. Mặt chắc đỏ như trái cà chua bị hấp.

— "Tôi tiêu rồi." – tôi lỡ miệng nói ra suy nghĩ thật.

— "Hả?" – cậu ấy quay lại, ngạc nhiên.

Tôi thở ra, cảm giác như vừa trúng đạn:

— "Tôi vừa bị một thằng nhóc tóc rối, cận thị, có nốt ruồi dưới môi... đánh thẳng vào tim. Không biết sống sao nữa."

Cậu ấy bật cười.

Tiếng cười nhỏ, nhưng trong trẻo đến mức khiến tôi thấy mình vừa thắng được giải xổ số lớn nhất cuộc đời.

Tối đó, về nhà, tôi cứ lăn qua lăn lại trên giường.

Tôi đọc lại tin nhắn của Minh hàng chục lần:

"Ngày mai... vẫn muốn đi chơi tiếp không?"

Tôi chưa từng nhắn tin nhanh đến thế:

"Mai, mốt, và cả đời nếu cậu cho phép."

Và tôi biết...

Tôi sẽ không bao giờ buông cậu ấy ra.

Không phải vì tôi là red flag, là người ích kỷ, là người ghen tuông.

Mà vì tôi đã tìm thấy người khiến tôi dịu lại — trong ánh mắt, trong từng bước chân, trong cú thơm nhẹ vào má... và cả trong nốt ruồi dưới môi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip