Chương 23: Mùi Pate Và Vết Bầm.
Tôi biến mất ba ngày. Không nhắn. Không gọi. Không thể.
Điện thoại vẫn nằm đó, im lìm, hiển thị hàng trăm thông báo từ bạn bè, nhưng tôi chỉ nhìn chằm chằm vào biểu tượng tin nhắn của Minh.
Mỗi tiếng trôi qua là một gánh nặng, mỗi phút không liên lạc là một nhát dao cứa vào sự lo lắng của chính tôi.
Không phải vì giận dỗi hay cố ý lạnh lùng với Minh như mấy lần trước.
Không phải vì tôi muốn thấy cậu ấy hụt hẫng hay lo lắng.
Tôi chỉ... không ra khỏi nhà được.
Căn nhà vốn là nơi trú ẩn giờ biến thành một nhà tù.
Từng góc, từng vật dụng đều mang theo những kỷ niệm không mấy tốt đẹp.
Lưng tôi bầm tím, những vết hằn đỏ sẫm trải dài từ xương sườn đến gần eo. Vai đau nhức, mỗi cử động nhỏ đều khiến tôi rên khẽ. Mắt trái suýt bầm tím nếu tôi không né kịp cái gạt tàn thuốc bằng sứ nặng trịch mà ông ta ném.
Tôi vẫn còn cảm nhận được luồng gió lạnh từ vật thể bay sượt qua thái dương.
Tim tôi đập thình thịch, không phải vì sợ đau, mà vì sự thất vọng tột cùng.
Cửa chính bị khóa chặt bằng một ổ khóa to tướng, tiếng kim loại lạch cạch vang lên mỗi khi tôi cố gắng vặn tay nắm. Cửa sổ bị chặn bằng những tấm ván gỗ thô ráp, không một khe hở nào đủ lớn để tôi có thể nhìn ra ngoài hay hít thở khí trời trong lành. Tôi như con mèo nhốt trong lồng, bị bắt phải im lặng để giữ "thanh danh gia đình".
Ông ta không muốn hàng xóm thấy dấu vết trên mặt tôi, không phải vì sợ tôi đau hay lo lắng cho tôi, mà vì sợ người ta bàn tán, sợ những lời xì xào sẽ làm mất mặt ông ta.
Cái gọi là "thanh danh" đó, với ông ta, quan trọng hơn sự an toàn và hạnh phúc của chính con trai mình.
Mẹ đã rời đi nhiều năm trước. Ly hôn trong một đêm mưa tầm tã, tiếng sấm sét xé tan màn đêm, hòa cùng tiếng khóc nức nở của mẹ và những tiếng la hét đầy giận dữ của ông ta.
Tôi nhớ như in bóng lưng bà khuất sau cánh cửa gỗ nặng nề, chiếc vali nhỏ trong tay, còn tôi thì đứng lặng ở giữa phòng khách, máu rỉ bên mép vì mới bị đánh.
Bà không chịu nổi nữa.
Bà đã cố gắng chịu đựng trong bao nhiêu năm, nhưng đến một giới hạn nào đó, mọi sức chịu đựng đều vỡ vụn.
Nhưng tôi thì vẫn phải ở lại, vì lúc đó tôi chưa đủ lớn để đi theo ai cả, chưa đủ khả năng để tự chăm sóc bản thân, và cũng không có nơi nào khác để đi.
Cảm giác bị bỏ lại một mình cứ đeo bám tôi suốt những năm tháng sau này.
_________
Ba ngày nay, tôi không ăn nhiều.
Vài miếng bánh mì khô khốc, uống nước lọc cầm hơi.
Không ngủ ngon.
Mỗi khi nhắm mắt lại là những hình ảnh đáng sợ lại hiện về, những tiếng quát tháo, tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng.
Nhưng điều khiến tôi mệt nhất, kiệt sức nhất, là không biết Minh đang nghĩ gì.
Có buồn không? Có giận không? Hay đã thấy tôi phiền phức rồi, đã mệt mỏi với một thằng nhóc hay biến mất không lý do như tôi? Hàng trăm câu hỏi cứ xoáy vào tâm trí tôi, không ngừng nghỉ.
Cuối ngày thứ ba, khi ông ta ra ngoài làm việc, tiếng xe máy nổ máy rồi xa dần trong màn đêm tĩnh mịch, tôi mới dám nhích người khỏi giường.
Tôi mở điện thoại, màn hình sáng lên, ánh sáng chói chang như muốn đốt cháy đôi mắt đã mỏi mệt vì thiếu ngủ của tôi.
Tin nhắn duy nhất đến là từ Minh, gửi cách đây vài giờ:
"Ngày mai... đi dạo không?"
Tôi nhìn dòng tin đó cả phút, rồi hai phút, rồi cả năm phút. Ngón tay tôi run rẩy, lướt trên màn hình, rồi nhấn xóa.
Tôi không muốn cậu ấy thấy tôi như thế này.
Không muốn ánh mắt cậu ấy khựng lại, thay đổi khi nhìn những vết bầm tím xấu xí trên mặt, trên tay tôi.
Không muốn cậu ấy thương hại tôi, nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp như nhìn một người bị bỏ rơi.
Nhưng tôi cũng không chịu nổi cảm giác không được gặp cậu ấy.
Không được nghe giọng nói nhỏ nhẹ, ấm áp đó.
Không được thấy gương mặt cậu ấy ửng hồng khi ngượng đỏ cả tai. Nỗi nhớ và sự đau khổ giằng xé trong lòng tôi.
Chiều ngày thứ ba, khi ba tôi đã ra ngoài, căn nhà trở nên yên ắng một cách lạ thường, tôi lén lút như một tên trộm trong chính ngôi nhà của mình.
Tôi lấy một cái áo hoodie dày nhất trong tủ quần áo, kéo mũ trùm kín đầu, đeo thêm một chiếc khẩu trang y tế để che gần hết khuôn mặt.
Trước khi đi, tôi ghé qua siêu thị tiện lợi gần nhà. Ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc nhẹ nhàng trong siêu thị có vẻ lạc lõng với tâm trạng của tôi.
Tôi đi thẳng đến quầy thức ăn cho thú cưng, mua một hộp pate vị gà cá ngừ. Loại mà Minh từng nói, với ánh mắt lấp lánh và nụ cười tươi rói:
"Bột thích cái này lắm, nhưng đắt nên không mua thường xuyên được."
Tôi không biết tại sao mình mua. Chỉ là... muốn gặp Minh.
Dù chỉ để đứng nhìn một lúc từ xa, dù chỉ là vài giây thoáng qua, để biết rằng cậu ấy vẫn ổn, vẫn ở đó.
Tôi tìm thấy cậu ấy từ xa, ngồi trên bậc thềm cũ kỹ, nơi phía sau dãy phòng học cũ. Ánh nắng chiều dịu nhẹ phủ lên bóng dáng gầy gò của Minh.
Bột — con mèo màu trắng vàng nhỏ xíu, mềm mại như cục bông — nằm gọn trong lòng cậu, lim dim mắt tận hưởng sự vuốt ve.
Minh không nói chuyện với ai. Chỉ vuốt ve mèo, thỉnh thoảng lẩm bẩm vài câu như thể đang nói với nó thay vì người.
Giọng cậu ấy rất khẽ, như đang tâm sự:
— "Không hiểu sao... thấy cậu ấy biến mất lại thấy hụt hẫng. Như tao kiểu... quen rồi. Mỗi sáng có sữa, mỗi tối có tin nhắn. Giờ không có gì hết. Tự nhiên thấy trống vắng lắm, Bột ạ."
Tôi khựng lại. Tim tôi như ngừng đập.
Cậu ấy đang nhớ tôi. Không phải giận, không phải ghét bỏ, mà là nỗi nhớ.
Tôi bước lại, cẩn thận không để phát ra tiếng động mạnh, từng bước chân như sợ làm vỡ tan bầu không khí tĩnh lặng.
Đặt hộp pate xuống trước mặt mèo Bột, tôi nhẹ nhàng nói, giọng khản đặc vì mấy ngày không nói chuyện:
— "Pate xịn nè. Cho bé Bột khỏi giận tôi."
Minh giật mình quay lại. Ánh mắt cậu ấy mở lớn, rồi nheo lại, không phải vì giận dữ hay khó chịu. Mà vì bối rối. Lo lắng. Sốc. Cậu ấy nhìn tôi như nhìn thấy một bóng ma.
— "Việt Anh... mặt cậu..."
Tôi vội vàng kéo khẩu trang cao hơn, cố gắng giấu nửa gương mặt, nhưng không kịp nữa rồi.
Cậu ấy thấy rồi.
Cái vết tím nhẹ ở xương hàm. Cái cách tôi đứng hơi nghiêng vì vai trái ê buốt, cứ nhói lên từng cơn. Dù tôi cố giấu đến đâu, cố gắng che đậy đến mức nào, ánh mắt của Minh vẫn đâm xuyên qua mọi lớp áo, mọi lớp khẩu trang, nhìn thấu những vết thương mà tôi cố che giấu.
— "Cậu bị... sao thế?" Giọng Minh run rẩy, đầy lo lắng.
Tôi im lặng. Họng tôi nghẹn ứ, không tài nào thốt ra lời nào.
Không muốn nói dối, vì tôi không muốn lừa dối Minh. Nhưng cũng không muốn nói thật, không muốn cậu ấy biết về những mảng tối trong cuộc sống của tôi, không muốn cậu ấy phải chịu đựng thêm gánh nặng nào.
Minh nhìn tôi. Ánh mắt cậu ấy kiên định, chứa đựng sự thấu hiểu và cả nỗi đau. Lâu đến mức tôi phải quay đi, không dám nhìn lại, sợ rằng nếu nhìn lâu hơn nữa, những giọt nước mắt sẽ trào ra.
Một lúc sau, tôi nghe giọng cậu run nhẹ, khản đặc, như thể đang cố gắng kìm nén cảm xúc:
— "Cậu không cần phải nói gì hết... Nhưng mà... đừng biến mất như vậy nữa được không? Tôi... tôi lo lắm."
Tôi quay lại.
Mắt Minh đỏ hoe. Như sắp khóc. Đôi mắt trong veo thường ngày giờ phủ một lớp nước long lanh, chực trào.
Trái tim tôi thắt lại, đau nhói hơn cả những vết bầm trên cơ thể. Tôi đã làm cậu ấy lo lắng đến mức này sao?
Tôi bước đến gần, cẩn thận để không làm đau chính mình, rồi vòng tay ôm lấy cậu ấy. Một cái ôm thật chặt, như muốn truyền hết sự an ủi và nỗi nhớ vào đó.
Không nói gì. Không cần lời nói.
Chỉ siết nhẹ, đủ để cậu ấy cảm nhận được sự hiện diện của tôi, đủ để cảm nhận được nhịp tim tôi đang đập vì cậu.
Cậu ấy cũng không hỏi thêm.
Chỉ rúc vào ngực tôi, vòng tay mảnh khảnh siết nhẹ lại. Mùi tóc của Minh, mùi của nắng và cỏ cây, khiến tôi thấy dịu đi. Lồng ngực đau nhói phút trước bỗng bình yên đến lạ, như thể mọi vết thương đều được xoa dịu.
Một con mèo nằm im dưới chân, hộp pate đã mở nắp, ăn ngấu nghiến.
Một cậu con trai có đôi mắt đỏ hoe, nhưng gương mặt dần trở nên bình yên hơn trong vòng tay tôi.
Và một thằng nhóc bầm dập, đang học cách yêu ai đó bằng tất cả những gì còn sót lại trong mình, bằng cả những vết sẹo và tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip