Chương 24: Những Điều Không Ai Thấy.

Trời hôm nay lạnh hơn mấy hôm trước.

Gió luồn qua từng kẽ áo, khô khốc, nhói nhẹ trên da. Từng cơn gió táp vào mặt, mang theo mùi ẩm mốc của những bức tường cũ và chút hơi lạnh từ lòng đất.

Tôi rụt vai lại, cố gắng thu mình nhỏ bé hơn một chút, như thể điều đó có thể che giấu đi những vết bầm tím đang âm ỉ dưới lớp áo dày.

Cái lạnh này không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn len lỏi vào tận xương tủy, gợi nhớ về những đêm dài vô tận tôi đã trải qua, co ro trong bóng tối và sự sợ hãi.

Tôi ngồi cạnh Minh, phía sau dãy phòng học cũ.

Vẫn chỗ quen thuộc. Một góc khuất mà chẳng mấy ai để ý tới, chỉ có chúng tôi.

Chỗ đủ yên tĩnh để nghe tiếng lá rụng xào xạc dưới chân, từng chiếc lá khô vương vãi như những mảnh vỡ của thời gian.

Đủ khuất để giấu đi vài điều không ai nên thấy, những vết sẹo hằn trên da thịt và cả những vết sẹo vô hình trong tâm hồn.

Cây bàng cổ thụ bên cạnh đổ bóng dài, như một người bạn thầm lặng chứng kiến mọi chuyện.

Cậu ấy không nói gì từ lúc tôi tới. Chỉ ngồi im cạnh tôi, vai chúng tôi khẽ chạm vào nhau, một sự tiếp xúc nhỏ bé nhưng mang lại cảm giác an toàn đến lạ.

Tay Minh siết lại, rồi thả ra. Rồi lại siết.

Tôi cảm nhận được sự căng thẳng trong từng cử động nhỏ ấy, biết rằng cậu ấy đang cố gắng kìm nén điều gì đó.

Đôi mắt Minh lơ đãng nhìn về phía xa, nhưng tôi biết tâm trí cậu ấy đang ở rất gần tôi, dò xét, lo lắng.

Tôi biết cậu ấy đang gặng hỏi trong đầu.

Và đang đợi.

Đợi tôi mở lời, đợi tôi vén bức màn che giấu đi sự thật mà tôi đã cố gắng xây dựng bấy lâu nay.

Khoảnh khắc im lặng ấy kéo dài, nặng nề như chì, nhưng lại không hề khó chịu.

Giữa chúng tôi có một sự thấu hiểu ngầm, một sợi dây vô hình kết nối hai tâm hồn đang chất chứa nhiều điều.

Cuối cùng, Minh mở lời trước. Nhỏ, nhưng thẳng. Giọng cậu ấy khẽ khàng, như sợ làm tôi giật mình, nhưng mỗi từ lại rõ ràng và kiên quyết:

— "Mấy vết bầm đó... là từ đâu ra?"

Tôi nhìn về phía bức tường cũ kỹ, những vết rạn chân chim chạy dài trên lớp sơn bong tróc, như những mạch máu khô cằn.

Tôi đã nhìn nó không biết bao nhiêu lần, tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ để ai chạm vào thế giới bí mật của mình.

Những vết rạn ấy giống như những vết thương của chính tôi, cũ kỹ, dai dẳng và khó lành.

— "Không có gì đâu mà."

Tôi trả lời một cách tự động, giọng điệu quen thuộc đến mức tôi cũng tự thấy ghét bỏ chính mình. Đây là câu trả lời tôi đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần, cho bạn bè, cho thầy cô, cho cả chính tôi trong gương.

— "Nói dối."

Cậu ấy ngắt lời tôi. Nhẹ thôi, nhưng kiên quyết.

Giọng Minh không có chút trách móc hay phán xét nào, chỉ có sự quan tâm chân thành đến mức khiến tôi bất ngờ. Điều đó khiến tôi không thể lảng tránh thêm được nữa.

Tôi mím môi.

Không khí xung quanh như đặc quánh lại. Tôi biết hôm nay mình không thể lảng tránh nữa.

Không phải khi trong ánh mắt Minh... là sự lo lắng chân thành đến nghẹn lại.

Không phải thương hại. Cũng không phải tò mò.

Đôi mắt ấy sâu thẳm và đầy ắp cảm xúc, phản chiếu nỗi đau của tôi một cách rõ ràng.

yêu thương.

Một sự yêu thương thuần khiết, không đòi hỏi, không phán xét, chỉ đơn thuần là muốn tôi được bình yên.

Điều đó làm tôi cảm thấy một luồng ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, một cảm giác mà tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ được trải nghiệm.

Tôi hít sâu. Lồng ngực căng tràn không khí lạnh, nhưng lại cảm thấy một chút nhẹ nhõm.

— "Bố tôi. Là ông ta làm."

Tôi nói khẽ, gần như chỉ đủ cho cậu ấy nghe. Từng lời như xé toạc một lớp vỏ bọc dày cộp mà tôi đã khoác lên mình bấy lâu nay. Nói ra điều đó thật khó, như thể tôi đang thú nhận một tội lỗi.

— "Ổng đánh tôi. Đôi khi vì những chuyện nhỏ xíu. Đôi khi chẳng vì gì cả."

Tôi vẫn nhìn bức tường. Không dám quay sang đối mặt với Minh, sợ rằng cậu ấy sẽ nhìn thấy sự yếu đuối tột cùng trong mắt tôi.

Giọng tôi đều đều, không một chút cảm xúc, như đang kể chuyện của ai khác, một câu chuyện xa lạ và không liên quan đến tôi. Tôi không muốn giọng mình run rẩy, không muốn lộ ra bất kỳ sự tổn thương nào.

— "Tôi phải ở nhà mấy hôm để ông ta 'giữ hình tượng'. Hàng xóm không thấy gì thì sẽ nghĩ ổng là người cha tốt. Mọi thứ lại quay về cái vòng lặp cũ."

Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cảnh tượng đó: ông ta cười nói với hàng xóm, đóng vai người cha mẫu mực, trong khi tôi phải trốn trong phòng với những vết thương đang rỉ máu. Đó là một vở kịch lặp đi lặp lại, một sự dối trá mà tất cả đều chấp nhận.

Tôi nghe thấy tiếng Minh khẽ thở, một tiếng thở dài nhẹ nhõm như thể cậu ấy vừa gỡ được một gánh nặng. Nhưng cậu ấy vẫn không chen vào. Chỉ để tôi tiếp tục. Sự im lặng đầy thấu hiểu của Minh tiếp thêm cho tôi sức mạnh để nói ra những điều mà tôi đã chôn giấu quá lâu.

— "Mẹ tôi... ly hôn rồi. Vì cũng không chịu nổi cách ông ta kiểm soát tất cả. Nhưng mà... bà không mang tôi theo."

Giọng tôi đột nhiên nghẹn lại.

Đây là vết thương sâu nhất, là sự bỏ rơi mà tôi đã cố gắng quên đi. Nỗi đau ấy như một mũi dao đâm thẳng vào tim tôi mỗi khi tôi nghĩ đến.

Tôi bật cười, một tiếng ngắn ngủi và méo mó, đầy chua chát. Tiếng cười đó không phải là niềm vui, mà là sự tuyệt vọng và cay đắng.

— "Thế nên từ đó tôi học cách tự giả vờ. Lúc nào cũng ổn. Lúc nào cũng vui vẻ. Ở trường, trước mặt người khác... tôi phải đóng vai một đứa không có gì để than vãn."

Tôi đã trở thành một diễn viên tài ba, luôn đeo một chiếc mặt nạ hoàn hảo. Không ai nhìn thấy những vết bầm tím dưới lớp cải trang, không ai nghe thấy tiếng khóc thầm trong đêm, không ai biết đến sự cô đơn tột cùng đang gặm nhấm tôi từng ngày.

Lần này, tôi quay sang. Lấy hết can đảm, tôi nhìn thẳng vào Minh.

Cậu ấy đang nhìn tôi. Không nói gì.

Chỉ... nhìn.

Ánh mắt Minh không có chút ngạc nhiên hay sợ hãi nào, chỉ có sự chấp nhận và sẻ chia.

Tôi thấy một chút ánh nước long lanh trong khóe mắt cậu ấy, nhưng Minh không khóc. Cậu ấy chỉ đơn giản là ở đó, lắng nghe, và cảm nhận.

Tôi nói tiếp, chậm hơn, từng lời như được tách ra khỏi trái tim tôi một cách khó nhọc.

— "Có lần tôi nghĩ... nếu mình biến mất luôn thì chắc cũng chẳng sao. Không ai cần tôi cả."

Tôi nhớ lại những đêm dài, khi tôi nằm cuộn tròn trong bóng tối, nghĩ về việc kết thúc tất cả. Cảm giác trống rỗng và vô vọng bủa vây, khiến tôi tin rằng sự tồn tại của mình là vô nghĩa.

Tôi nuốt khan. Cổ họng khô rát, như có một cục nghẹn đang mắc kẹt ở đó.

— "Nhưng rồi tôi gặp cậu."

Giọng tôi khẽ run. Đây là bước ngoặt, là tia sáng le lói trong cuộc đời tăm tối của tôi.

Minh xuất hiện như một thiên thần, mang theo sự ấm áp và hy vọng.

Tôi ngừng lại. Ngực hơi nhói. Cảm giác này không phải đau đớn, mà là một sự bùng nổ của cảm xúc, của sự biết ơn và tình yêu.

Tôi cúi xuống, kéo tay áo mình lên.

Chậm rãi.

Do dự.

Mỗi một centimet tay áo được kéo lên là một gánh nặng được trút bỏ. Cổ tay tôi đầy những vết sẹo cũ. Mảnh. Nhạt màu.

Nhưng vẫn dễ thấy, nếu ai đó thật sự nhìn.

Những vết sẹo ấy không chỉ là dấu vết của nỗi đau thể xác, mà còn là minh chứng cho những trận chiến thầm lặng mà tôi đã trải qua. Chúng là một phần của tôi, một phần mà tôi đã cố gắng che giấu khỏi thế giới.

Tôi thấy vai Minh hơi run. Cậu ấy mở to mắt, nhưng không lùi lại. Không một chút ghê tởm hay sợ hãi nào trong ánh mắt cậu ấy, chỉ có sự thấu hiểu và xót xa.

Tôi nhìn xuống những vết đó, khẽ nói:

— "Tôi luôn che chúng lại. Vì... tôi sợ người khác nhìn thấy rồi sẽ nghĩ tôi dị hợm."

Tôi đã từng nghe những lời xì xào, những ánh mắt dò xét, những câu nói thì thầm sau lưng. Tôi đã sợ bị phán xét, sợ bị gắn mác là kẻ lập dị, là kẻ yếu đuối.

Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào Minh. Đôi mắt tôi tìm kiếm sự đồng cảm trong mắt cậu ấy.

— "Có gì đâu mà làm đau mình như vậy, đúng không? Họ sẽ bảo tôi chỉ là đang 'làm màu', hay gọi tôi là 'emo', hay đại loại thế."

Tôi nói ra những lời mà tôi đã từng nghe, những lời lẽ vô tâm có thể đâm xuyên vào trái tim một người đang tổn thương.

Một khoảng im lặng trôi qua.

Rồi... bàn tay của Minh đưa lên. Chậm rãi. Nhẹ nhàng chạm vào cổ tay tôi. Không chạm vào vết sẹo, mà là quanh đó. Như sợ tôi sẽ đau. Sự dịu dàng ấy khiến tôi như muốn vỡ òa. Đó là sự tiếp xúc chân thành nhất mà tôi từng nhận được.

Cậu ấy nói khẽ, giọng đầy thấu hiểu và ấm áp:

— "Tôi không thấy cậu dị hợm gì hết. Tôi chỉ thấy cậu... đã cố gắng rất nhiều."

Từng lời nói của Minh như một liều thuốc xoa dịu vết thương lòng tôi. Nó xua tan đi mọi nỗi sợ hãi, mọi sự tự ti mà tôi đã mang theo bấy lâu.

Cậu ấy không thương hại tôi, cậu ấy tôn trọng sự mạnh mẽ của tôi khi tôi đã vượt qua tất cả.

Tôi muốn bật khóc. Nhưng mắt lại khô.

Có lẽ tôi đã khóc quá nhiều trong những đêm dài, đến nỗi nước mắt cũng đã cạn khô.

Tôi bật cười thay vào đó, một nụ cười thật sự, không còn méo mó hay chua chát nữa. Nụ cười ấy là sự giải thoát, là niềm vui.

— "Tôi đã phải đấu tranh trong đầu mình rất lâu mới dám cho cậu thấy mấy cái này đấy."

Tôi thừa nhận, giọng có chút run rẩy vì xúc động.

— "Sao hôm nay lại cho tôi thấy?"

Minh hỏi, giọng cậu ấy vẫn nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt lại đầy tò mò.

Tôi nhìn vào mắt cậu ấy. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, tôi thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, nhưng không phải là một tôi yếu đuối hay tổn thương, mà là một tôi được yêu thương và chấp nhận.

Vì tôi nhìn thấy trong mắt cậu... là sự thật lòng.

Một sự thật lòng không giả dối, không phán xét, chỉ có sự quan tâm và tình cảm sâu sắc.

Minh siết nhẹ cổ tay tôi hơn, như một lời hứa thầm lặng, một lời hứa sẽ luôn ở bên cạnh tôi, sẽ bảo vệ tôi khỏi những nỗi đau. Bàn tay cậu ấy ấm áp, truyền cho tôi một cảm giác bình yên lạ thường.

Gió ngoài kia vẫn lạnh, vẫn thổi qua những tán cây khẳng khiu.

Nhưng nơi tôi ngồi cạnh cậu... là nơi ấm nhất trong cuộc đời tôi. Một sự ấm áp không chỉ đến từ hơi ấm cơ thể, mà còn đến từ sự thấu hiểu, yêu thương và chấp nhận vô điều kiện.

Thế giới ngoài kia có thể vẫn đầy rẫy những điều tàn nhẫn, nhưng ở đây, bên cạnh Minh, tôi biết mình đã tìm thấy một nơi trú ẩn an toàn, một nơi tôi có thể là chính mình mà không cần phải che giấu bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip