Chương 25: Những Vết Sẹo Dưới Lớp Áo.

Việt Anh đến tìm tôi sau giờ học, như thể đã đợi sẵn ở đó từ rất lâu. Cậu ấy không mặc đồng phục mà khoác chiếc hoodie đen rộng thùng thình, cổ kéo cao tận cằm. Trông cậu như vừa trốn ra từ nhà ai đó — không, đúng hơn là từ một nơi nào đó rất tối và lạnh.

Cậu ấy không nói gì khi tôi nhìn thấy cậu bước tới. Cũng không cười, không pha trò như mọi khi. Chỉ là ánh mắt cụp xuống, rồi lặng lẽ ngồi cạnh tôi, ngay phía sau dãy phòng học cũ — nơi tôi vẫn thường cho Bột ăn mỗi chiều.

Gió đông quét qua khe tường. Tôi siết áo khoác lại sát người, khẽ liếc nhìn Việt Anh. Mấy hôm cậu nghỉ học, tôi cứ nghĩ cậu giận tôi, hoặc chán tôi rồi. Nhưng giờ nhìn khuôn mặt ấy — gầy đi, trắng bệch và có một vết tím nơi xương hàm trái — tôi thấy mình thật ngốc.

Việt Anh cúi đầu. Giọng cậu đều đều, như đang kể chuyện của một ai đó không quen.

"Lúc còn nhỏ, tôi từng nghĩ mình là một đứa trẻ phiền phức. Lúc nào cũng bị mắng, bị đánh. Mẹ tôi bỏ đi từ năm tôi học lớp Ba. Từ đó, tôi sống cùng bố... mà đúng hơn là sống trong nhà với một người đàn ông luôn sẵn sàng nổi điên nếu cái điều khiển không ở đúng chỗ."

Tôi siết chặt bàn tay, không nói gì. Mỗi từ thốt ra từ môi Việt Anh như rơi thẳng vào lòng ngực tôi, để lại một lỗ trống không thể lấp đầy.

"Tôi sợ... Không phải sợ đòn, mà sợ cái cảm giác mọi thứ đều do mình sai. Sợ mỗi lần nghe tiếng bước chân ông ấy về. Có lần tôi làm bài kiểm tra được điểm cao, tưởng được khen, ai ngờ lại bị đập vì không cất giày gọn."

Việt Anh cười — nụ cười méo mó đến nhói lòng. Tôi khẽ cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cậu. Tim tôi đập mạnh, không phải vì ngại ngùng, mà vì đau.

"Tôi giỏi giả vờ lắm. Tôi giấu vết bầm bằng áo tay dài, giấu nỗi buồn bằng mấy câu chuyện cười. Không ai thấy gì hết. Cũng không ai hỏi."

Tôi ngẩng lên. Gió thổi vào tóc, rối bời. Việt Anh vẫn không nhìn tôi. Cậu ấy đưa tay nắm lấy ống tay áo bên trái, ngập ngừng một chút. Một khoảng im lặng kéo dài, nặng trĩu.

Rồi cậu ấy vén tay áo lên.

Tôi khựng lại.

Trên cánh tay trắng là những vết sẹo ngang dọc, dài ngắn khác nhau. Không còn mới, nhưng vẫn rõ ràng — như những vết chữ viết bằng dao, khắc lên tuổi thơ của một đứa trẻ từng nghĩ mình là lỗi lầm của thế giới.

Tôi không thốt nên lời. Không biết phải làm gì. Chỉ biết ngồi im, lặng nhìn. Một phần trong tôi muốn hét lên, một phần lại chỉ muốn đưa tay ôm cậu vào lòng. Nhưng tôi không dám. Tôi sợ mình chạm vào đâu đó khiến cậu đau hơn.

Việt Anh khẽ cười, gần như thì thầm.

"Tôi từng nghĩ nếu chết đi, mọi người sẽ nhẹ nhõm hơn. Nhưng tôi không làm được. Tôi hèn lắm."

Tôi hít sâu, cố giữ giọng mình không run:

"Tôi không thấy cậu dị hợm gì hết. Tôi chỉ thấy cậu đã cố gắng rất nhiều."

Việt Anh quay sang. Ánh mắt cậu rung nhẹ, rồi rơi xuống tay mình.

"Có người từng nhìn mấy cái này rồi bảo tôi bị điên. Có người nói: 'Có gì đâu mà làm quá vậy, emo hả?'... Thế là tôi không dám cho ai thấy nữa. Chỉ giấu đi, rồi lại cười."

Tôi nhìn cậu, cảm thấy ngực mình nghẹn lại. Tôi ghét cái xã hội này — cái cách người ta phủ nhận nỗi đau của người khác chỉ vì nó không giống nỗi đau của họ.

Tôi hạ tay xuống, chạm nhẹ vào tay cậu ấy. Không hỏi gì thêm, cũng không vỗ về. Chỉ đặt bàn tay mình lên, đủ để cậu biết: tôi ở đây.

"Tôi đã phải đấu tranh trong đầu mình rất lâu mới dám cho cậu thấy mấy cái này đấy."

Việt Anh nói, như một lời thú nhận. Tôi khẽ gật đầu. Gió vẫn thổi. Lạnh buốt, nhưng lúc này... tôi lại thấy lòng mình ấm lên.

Cậu ấy tin tôi. Cậu ấy dám cho tôi thấy những vết thương chưa từng dám để ai chạm vào.

Và tôi biết, từ giây phút ấy, tôi sẽ không để cậu ấy một mình thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip