Chương 3: Mảnh Vụn Giữa Sân Trường.

Tôi chưa từng nghĩ... một người như cậu ấy sẽ chủ động bắt chuyện với tôi.

Tôi luôn tin rằng mình chỉ là một cái bóng mờ nhòe, lướt qua bao nhiêu người trong sân trường này mà chẳng để lại nổi một cái liếc mắt. Ấy vậy mà, có một người đã nhìn thấy tôi. Không chỉ là "nhìn thấy", mà còn nhớ.

Thật ra, buổi chiều hôm đó, tôi đã định đi thẳng về nhà như mọi ngày. Nhưng con mèo tam thể mà tôi hay cho ăn vẫn đang nằm lim dim dưới bụi cây bên góc sân, nhìn tôi bằng đôi mắt nửa khép, nửa chờ đợi. Tôi dừng lại, khẽ cúi xuống lôi ra một nắm vụn bánh mì trong túi áo khoác, rồi rải ra đất, cố tránh để bị ai thấy. Chỉ cần vài ánh nhìn thôi, tôi sẽ lập tức run lên và muốn biến mất khỏi đây.

Lúc đó, tôi không biết rằng... có một người đang đứng phía sau, cách vài mét.

"Vụn bánh mì à?"

Tôi khựng lại. Tay vẫn còn cầm mấy mẩu bánh vụn chưa kịp thả xuống. Một giọng nam, khá trầm, vang lên — không lớn nhưng đủ để tim tôi lỡ một nhịp. Tôi quay đầu lại, nửa muốn bỏ chạy, nửa muốn biết giọng nói ấy đến từ ai.

Cậu ấy đứng đó, tựa người vào cột tường, tay đút túi quần, tóc hơi rối vì gió. Khuôn mặt quen thuộc — vì tôi biết tên cậu ấy. Cậu là Việt Anh. Học lớp 11A9. Đứng đầu khối, có lẽ là người duy nhất khiến thầy cô nào cũng hài lòng, và có cái nụ cười dễ chịu đến mức người ta tưởng cậu không bao giờ biết buồn là gì.

Tôi bối rối gật nhẹ đầu, tay vội vã giấu bánh mì ra sau lưng như thể vừa làm chuyện gì sai. Cậu ấy không cười. Cũng không trêu chọc. Chỉ cúi đầu nhìn con mèo đang liếm lấy từng mảnh bánh như thể điều đó quan trọng lắm.

"Chỗ đó cậu hay ngồi à?" — cậu hỏi. Tôi khẽ gật đầu, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào cậu.

"Ừm... Mèo tam thể, hiếm đấy. Mắt nó đẹp ghê."

Tôi lại gật. Gió thổi bay vài sợi tóc dài phủ trước mắt tôi. Tôi hất nhẹ sang một bên để nhìn rõ hơn, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống khi thấy cậu đang quan sát mình. Cái cảm giác bị nhìn chằm chằm làm tôi nghẹn thở. Tôi xoay người, chuẩn bị bước đi.

"À, khoan đã."

Tôi khựng lại.

Cậu ấy bước lên một bước, giọng nói như cố dịu đi:
"Hồi chiều hôm đó, ở góc sau phòng học cũ... cậu cũng là người đã cho con mèo ăn đúng không?"

Tôi im lặng. Không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Dù gì thì tôi cũng đeo khẩu trang hôm đó. Vậy sao cậu biết?

"Chỉ có mình cậu là đeo khẩu trang và ngồi kiểu đó thôi. Tôi nhớ ra ngay."
Việt Anh cười, nhưng không giống những nụ cười xã giao tôi từng thấy. Nhẹ, chậm, và không phải vì lịch sự. Cậu cười như thể... thật sự muốn vậy.

Tim tôi nhói lên một nhịp lạ lẫm.

Cậu ấy không hỏi thêm nữa, chỉ cúi xuống, thò tay gãi nhẹ đầu con mèo đang ăn. Tôi đứng im vài giây, rồi lí nhí:
"Đừng sờ vào nó... Nó hay cào người lạ."

Việt Anh ngước nhìn tôi. "Thế còn cậu?"

Tôi bất ngờ. "Gì cơ?"

"Cậu cũng là người lạ mà, đúng không? Sao nó không cào cậu?"

Tôi bối rối. Có lẽ vì tôi kiên nhẫn với nó. Hoặc đơn giản là, mèo thường chọn những người im lặng.

Tôi không trả lời. Nhưng có một điều tôi biết chắc: tôi là người lạ, với tất cả mọi người — kể cả chính mình.

Từ buổi chiều hôm ấy, mọi thứ như dịch chuyển nhẹ trong tôi.

Không có gì to tát. Không có tin nhắn, không có bạn bè chung, không có những cái chào buổi sáng. Chúng tôi vẫn là hai học sinh học khác lớp, ở hai đầu dãy hành lang. Nhưng có những điều đang dần thay đổi.

Tôi bắt đầu thấy ánh mắt của cậu ấy trong đám đông. Thỉnh thoảng, tôi ngước lên giữa giờ ra chơi và thấy Việt Anh đứng ở hành lang tầng trên, hoặc từ một góc xa sân trường, đang nhìn về phía tôi. Không phải kiểu nhìn soi mói hay tò mò, mà là... dịu dàng. Như thể tôi không hề lập dị, không hề khác biệt. Chỉ là tôi... đang tồn tại một cách khác biệt.

Và rồi một buổi sáng, tôi vào lớp và thấy trong ngăn bàn mình có một túi giấy nhỏ. Mở ra là một cái bánh mì kẹp trứng, còn ấm. Có mảnh giấy dán bên ngoài, viết vài dòng:

"Cho cậu, đỡ phải chia bánh với mèo."
Ký tên: Một người không sợ bị cào.

Tôi đọc mảnh giấy nhỏ đó ba lần. Lần nào cũng thấy tim mình đập hơi khác. Tôi không biết phải làm gì với cái bánh mì ấy. Nhưng tôi biết... mình không còn muốn về nhà thật nhanh như mọi hôm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip