Chương 4: Tin Nhắn Từ Người Không Quen.
Tôi vẫn luôn nghĩ mình có thể sống cả đời mà không cần ai. Chỉ cần một góc ngồi đủ yên lặng, một vài quyển sách cũ, vài mẩu bánh mì vụn giấu trong túi để cho lũ mèo hoang... như thế là đủ. Không ai nhìn tôi. Không ai đến gần. Không ai chạm vào cái nốt ruồi mà tôi vẫn luôn thấy mình đáng ghét vì nó.
Nhưng tôi đã nhầm.
Bởi vì kể từ cái ngày đó... cái ngày mà tôi vô tình được bắt chuyện một cách rất ngớ ngẩn — bằng cái ly nước rơi — tôi bắt đầu nhận ra có một ánh mắt cứ lặng lẽ dõi theo mình từ xa. Không làm phiền, không nói gì. Nhưng khiến tim tôi đập nhanh theo một cách rất kỳ lạ.
Việt Anh.
Tên cậu ấy cứ vang lên trong đầu tôi mỗi khi ngủ dậy và cả trước khi ngủ. Lần đầu tiên trong đời, tôi tự hỏi... nếu mình khác đi một chút thì sao nhỉ? Nếu tôi có thể bớt sợ hãi con người, nếu tôi không run rẩy mỗi khi bị nhìn chằm chằm... liệu tôi có thể nói chuyện bình thường với cậu ấy không?
Tôi không dám nghĩ nhiều hơn. Nhưng tôi biết có điều gì đó đang thay đổi. Rất chậm, rất nhẹ. Như một vết nứt nhỏ trong bức tường tôi dựng lên quanh mình.
Một chiều tan học, tôi ngồi một mình trong lớp vì không muốn chen nhau dưới sân trường. Lớp học vắng tanh, chỉ còn tiếng quạt trần lặng lẽ quay vòng và ánh nắng cuối ngày rọi xiên qua ô cửa kính. Tôi đưa tay kéo khẩu trang xuống một chút, cảm giác ngột ngạt suốt buổi học khiến tôi muốn thở một hơi dài.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên.
Một tin nhắn từ... người lạ.
"Cậu thường cho mèo ăn ở hành lang tầng 3 đúng không?"
Tôi cau mày. Không có tên. Số lạ. Nhưng rõ ràng là người quen trường. Tôi do dự, suýt nữa thì xóa luôn cho khỏi nghĩ ngợi. Nhưng rồi... không hiểu sao lại gõ trả lời.
"Sao cậu biết?"
Chưa đầy một phút sau:
"Tôi từng nhìn thấy. Nhìn lâu nữa là khác."
Tôi sững người.
Có chút sợ. Nhưng cũng có cảm giác kỳ lạ như bị nhìn thấu. Và chẳng hiểu sao tôi lại... mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, không ai thấy. Có thể là nụ cười đầu tiên sau nhiều tháng.
"Cậu là ai?"
Tin nhắn kế tiếp đến kèm một sticker cười toe. Tôi chưa kịp phản ứng thì dòng chữ hiện ra:
"Chỉ là một người biết rằng... cậu có nụ cười đẹp hơn cậu nghĩ."
Tôi ngừng thở một lúc.
Không ai từng nói điều đó với tôi. Nốt ruồi dưới môi tôi — người ta trêu là "quyến rũ rẻ tiền", là "dâm đãng", là "kỳ dị". Tôi từng ghét chính gương mặt của mình vì câu nói đó.
Còn người này... đang nói với tôi rằng tôi đẹp?
Tôi không dám tin. Nhưng trái tim tôi lại tin mất rồi.
Tối hôm đó, tôi không ngủ được.
Tôi nhắn lại: "Tại sao cậu lại nhắn cho tôi?"
Không có tin nhắn nào hồi âm cho đến tận gần nửa đêm. Khi tôi đã bắt đầu nghĩ đó chỉ là trò đùa.
"Vì tôi biết cậu cô đơn. Mà tôi cũng vậy."
Tôi cứng người.
Câu trả lời đó... không giống bất cứ ai tôi từng quen. Không mang chút thương hại. Chỉ là một sự thật, nhẹ nhàng và thẳng thắn. Tôi ôm điện thoại trong tay và bỗng thấy... lòng mình ấm lên.
Dù chỉ một chút.
Ngày hôm sau, tôi vẫn như thường lệ — đeo khẩu trang, né ánh nhìn, và im lặng.
Nhưng tôi không biết rằng hôm đó, khi tôi cúi người rải vụn bánh mì ở hành lang tầng 3, có một người đứng cách đó không xa, tựa lưng vào lan can, mắt híp lại vì nắng, và cười khẽ khi thấy con mèo hoang dụi đầu vào tay tôi.
Người đó — vẫn không nói gì.
Chỉ là, chiều hôm ấy, khi tôi mở điện thoại lên thì có thêm một tin nhắn mới.
"Con mèo có vẻ thích cậu lắm. Tôi cũng vậy."
Tôi đỏ mặt. Một cảm xúc mơ hồ, ngượng ngập mà ngọt ngào, lan ra từng kẽ tim.
Tôi không trả lời ngay. Tôi chỉ gõ một dòng thật chậm.
"Cậu tên là Việt Anh đúng không?"
Và lần đầu tiên, người đó không giấu nữa.
"Ừ, Là tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip