Chương 6: Con Tim Lỡ Nhịp.
Tôi luôn nghĩ mình đủ giỏi để trốn tránh mọi ánh nhìn. Nhưng hình như với một người, tôi chưa bao giờ giấu được điều gì.
Trường lại sắp tới mùa văn nghệ chào mừng ngày 20/11. Khắp nơi trong sân trường đều là bảng thông báo, băng rôn đỏ chói, và mấy câu khẩu hiệu quen thuộc về truyền thống tôn sư trọng đạo. Lớp tôi cũng không ngoại lệ. Mỗi giờ ra chơi đều là cuộc họp nhỏ về tiết mục văn nghệ, dù tôi chưa từng ngồi vào nhóm đó lần nào. Tôi không đủ sức. Hoặc đúng hơn, tôi không đủ bình tĩnh.
Mỗi lần đứng trước đám đông, tim tôi như có ai cào nát từ trong. Cảm giác nghẹt thở ấy không ai hiểu được. Tôi không nói ra, vì có nói cũng chẳng ai tin. Chứng rối loạn lo âu xã hội — SAD — không hề dễ chịu. Nó là cái bóng tôi mang theo mỗi ngày, như khẩu trang tôi đeo và tóc mái dài rũ che đi mắt mình.
Hôm ấy, tôi vẫn ngồi một mình cuối lớp như thường lệ, đang lật từng trang sách nhưng đầu óc thì rối như bòng bong. Tôi sợ bị bắt ép tham gia tiết mục, sợ bị gọi tên đọc thơ hay hát hò. Và rồi, như một bản năng của kẻ muốn trốn chạy, tôi rút ra phía sau dãy phòng học cũ — chỗ ẩn náu quen thuộc.
Tôi không ngờ, hôm nay cậu ấy lại xuất hiện ở đó.
Việt Anh đứng tựa vào tường, một tay cho vào túi quần, tay còn lại cầm bịch sữa. Mặt hơi cúi xuống, tóc mái rũ nhẹ, chiếc headphone vắt ở cổ. Cậu ấy không nhìn tôi ngay. Tôi hơi khựng lại, định quay lưng đi, nhưng Việt Anh đã liếc mắt sang.
"Đi đâu vậy?" – Giọng cậu ấy thản nhiên, nhưng sao tôi nghe như có gì đó rất để tâm.
"Tôi... chỉ ra đây cho thoáng."
Cậu ấy gật nhẹ. Tôi ngồi cách một khoảng, tay cầm vụn bánh mì để dụ mấy con mèo hoang vẫn hay lảng vảng gần đấy. Một con mèo tam thể lặng lẽ bước đến, dụi đầu vào chân tôi.
"Cậu cho tụi nó ăn thường xuyên à?" – Việt Anh hỏi, ánh mắt giờ đây đã hướng về phía tôi rõ ràng hơn.
"Tôi không biết nữa. Chắc tụi nó quen rồi."
Im lặng một lúc. Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ bỏ đi, nhưng không.
"...Cậu có vẻ ghét nói chuyện." – Giọng Việt Anh đột nhiên trầm xuống. "Nhưng lúc im lặng, cậu trông... dễ chịu."
Tôi ngẩng lên nhìn cậu ấy, bắt gặp ánh mắt đó. Một thoáng, tôi như bị thôi miên. Nhưng rồi — đúng lúc ấy — Việt Anh quay đi.
Trái tim tôi hụt một nhịp.
Chiều hôm sau, tôi bước vào lớp thì thấy một hộp sữa nhỏ để ngay ngắn trên bàn mình. Không ai xung quanh có vẻ chú ý, nhưng tim tôi đập nhanh lạ thường. Tôi ngồi xuống, tay chạm vào hộp sữa mát lạnh ấy, và không hiểu sao lại thấy ấm.
Từ hôm đó, ngày nào hộp sữa ấy cũng xuất hiện. Không một lời nhắn, không ai nhận mình để lại. Và tôi... chẳng dám hỏi.
Cho đến hôm nay. Khi tôi vừa đặt cặp xuống bàn thì mấy đứa nữ trong lớp tủm tỉm lại gần.
"Ủa Minh, có người theo đuổi hảaaa?" – Một đứa kéo dài giọng.
"Ngày nào cũng có sữa đặt trên bàn luôn. Người yêu giấu mặt hả? Dễ thương ghê á~"
Tôi bối rối. Không biết đáp sao. Cảm giác ánh mắt mọi người bắt đầu hướng về phía mình — cái điều tôi luôn sợ.
Tôi cúi gằm mặt, bàn tay siết nhẹ. Cổ họng nghẹn lại.
Khi tan học, tôi không về ngay. Tôi lại ra phía sau dãy phòng học cũ, chỗ quen thuộc ấy. Và... Việt Anh đang đứng đó. Một tay cậu ấy cầm hộp sữa. Hộp y chang mấy cái tôi nhận được.
Tôi im lặng.
Cậu ấy cũng im lặng.
Mãi một lúc sau, Việt Anh mới lên tiếng. "Cậu đừng để tâm mấy lời xì xào. Mấy người đó nhiều chuyện lắm."
Tôi không đáp.
Cậu ấy nhét hộp sữa vào tay tôi. "Uống đi. Tôi thấy hôm nay cậu xanh mặt."
"Là cậu đặt sữa mỗi sáng?"
Việt Anh không trả lời. Cậu ấy quay mặt đi, một tay đưa lên xoa gáy, mặt hơi ửng. Lần đầu tiên, tôi thấy cậu ấy không trả treo gì cả. Chỉ im lặng.
Một lát sau, cậu ấy lẩm bẩm: "...Tôi chỉ thấy cậu ăn uống thất thường. Với... mặt hay tái."
Lần đầu tiên tôi nghe được giọng nói của cậu ấy run như thế.
Tôi siết nhẹ hộp sữa. Trong lòng có cái gì đó đang nở ra, nhưng cũng khiến tôi hoảng hốt. Tôi không nên cảm động. Tôi không nên mơ mộng.
Vì cậu ấy, chắc chắn là kiểu người không dành cho một kẻ như tôi.
Ngày hôm sau, hộp sữa không còn trên bàn tôi nữa.
Tôi không biết nên thấy nhẹ nhõm hay hụt hẫng.
Tôi chỉ biết, cả buổi hôm đó, tôi không nhìn thấy Việt Anh đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip