Chương 7: Lặng Yên.

Tôi không hiểu rõ mình bắt đầu thấy rối loạn từ khi nào. Có thể là từ cái hôm nhìn thấy Minh cho mèo ăn sau dãy phòng học cũ. Cậu ấy ngồi một mình, lưng khom lại như muốn thu mình khỏi thế giới, áo sơ mi nhăn nhúm vì ngồi quá lâu, tóc rũ che nửa mặt và đôi tay nhẹ nhàng xé vụn từng mẩu bánh mì.

Không một tiếng động nào phát ra, nhưng tôi cảm thấy như vừa bị bóp nghẹt nơi ngực.

Tôi đứng ở một góc khuất sau tường, điếu thuốc còn chưa cháy hết trên tay. Lúc đó chẳng ai biết tôi hút thuốc cả. Họ nghĩ tôi giỏi giang, sạch sẽ, con ngoan trò giỏi. Nhưng chẳng ai quan tâm việc tôi đứng ở đây một mình là vì không muốn về nhà.

Tôi sợ... tiếng la hét, sợ cả những lần ba đập vỡ chén đĩa chỉ vì mẹ nấu sai món. Tôi ghét những câu như "con trai mà yếu đuối" hay "mày khóc thì tao đánh cho đáng".

Tôi chẳng bao giờ khóc nữa từ năm mười hai tuổi. Nhưng tôi cũng chẳng còn cảm thấy an toàn trong căn nhà đó từ năm mười hai tuổi.

Minh là người đầu tiên khiến tôi muốn... chạm vào. Không phải theo nghĩa tán tỉnh hay cợt nhả. Mà là theo nghĩa nguyên vẹn và nghiêm túc nhất của việc lại gần một ai đó.

Nhưng càng đến gần, tôi càng thấy mình sai.
Tôi để sữa trên bàn Minh vào mỗi sáng. Ban đầu chỉ là một lần, rồi hai lần. Rồi thành thói quen. Minh không hỏi ai để. Cậu ấy chỉ lặng lẽ cất vào cặp, không một lời cảm ơn, không một ánh mắt tìm kiếm.
Thật ra tôi thấy nhẹ nhõm khi cậu ấy không biết là tôi. Vì tôi không đủ can đảm để nói chuyện như người bình thường.

Cậu ấy không giống bất cứ người nào tôi từng biết. Minh không phô trương, không giả tạo, cũng không bao giờ đòi hỏi bất kỳ điều gì. Nhưng chính vì vậy mà khiến người ta muốn lại gần hơn. Muốn được cậu ấy nhìn thấy.

Tôi bắt đầu nghe vài lời bàn tán. Có đứa con gái lớp tôi từng nói:

"Ê ê, cái bạn lớp A4 á, người hay đeo khẩu trang á, nghe bảo có ai đó tán thầm, ngày nào cũng để sữa đó, thấy rồ rồ sao á mày."

Tôi lặng người. Lúc đó, hộp sữa vẫn còn trong tay.

Tôi đi vòng qua, bỏ hộp sữa vào balo mình.

Tối hôm đó, tôi không ngủ được.

Có vài bạn nữ bắt đầu trêu Minh, kiểu nửa đùa nửa thật.

"Minh ơi, có người thương thầm kìaaaa, ai thương cậu ghê quá trời luôn á."

"Đẹp trai mà bí ẩn như phim Hàn, chắc là để câu fan đó trời haha."

Tôi biết, Minh ghét ánh nhìn của người khác. Biểu cảm cậu ấy khi nghe mấy lời đó... như bị bóp nghẹt trong lòng ngực. Đôi mắt hoảng loạn, né tránh, bàn tay siết chặt quai cặp.

Tôi biết vì tôi từng như vậy.

Tôi thấy mình có lỗi. Không ai bắt tôi để sữa lên bàn Minh. Không ai bảo tôi nhìn trộm cậu ấy mỗi sáng. Tôi làm tất cả vì thích, vì dại, nhưng không ai xin tôi làm điều đó cả.

Và giờ cậu ấy lại phải gánh hậu quả từ những điều tôi làm.

Tôi dừng lại. Dừng việc để sữa. Dừng cả việc bước ngang lớp A4.

Tôi cố tình không ngẩng đầu nếu lỡ đi ngang Minh trong hành lang.

Tôi sợ. Không phải sợ bị lộ, mà sợ rằng Minh sẽ ghét tôi. Sợ cậu ấy thấy tôi cũng giống những người từng tổn thương cậu ấy.

Nhưng đêm nào tôi cũng nhớ nụ cười của Minh khi nhìn con mèo nhảy lên đùi mình. Nhớ dáng cậu ấy ngồi dựa tường, đôi mắt khẽ nheo lại vì nắng, và những sợi tóc lòa xòa trước trán.

Tôi muốn đến gần. Nhưng tôi không xứng.

Tôi chưa từng làm gì tốt đẹp cho ai trọn vẹn cả.

Tôi ngồi trong phòng, đèn tắt. Chỉ còn ánh sáng yếu từ điện thoại, nơi tôi lưu vài tấm ảnh lén chụp từ xa: một góc áo trắng, một hộp sữa đặt hờ, một cậu con trai cô đơn bên lưng mèo hoang.

Tôi không biết bao giờ mình mới đủ can đảm để lại gần Minh thêm lần nữa.

Nhưng tôi biết chắc một điều:

Nếu có ai làm tổn thương cậu ấy thêm một lần nữa... tôi sẽ không ngồi yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip