Chương 9: Tôi thật vô dụng.

Chỉ là... một tuần thôi mà.
Một tuần mà sao thấy như cả một mùa đông.

Tôi ghé lớp 11A4 vào giờ giải lao, giả vờ đi ngang, giả vờ nhìn vô cái hành lang phía trước, nhưng mắt thì tìm kiếm... Cát Minh.
Không thấy. Không có giọng ho khẽ vì bụi phấn. Không có cái dáng ngồi co ro trong góc lớp, tay nắm chặt dây quai cặp, mắt cụp xuống tránh mọi ánh nhìn.

Tôi đi lòng vòng hai, ba lần. Rồi lén đến sớm hơn giờ học chính khóa, để nhìn xem có hộp sữa nào bị ai vứt đi chưa. Có người nào để ý chưa. Có ánh mắt nào bắt đầu lạ lẫm chưa.
Mà tất cả chỉ cần một ánh nhìn thôi là đẩy Minh trượt dài khỏi cái bình yên giả tạo mà tôi đang cố giữ cho cậu ấy.

Tôi thấy rồi.
Thấy ánh mắt tụi con trai trong lớp nó. Cái kiểu gườm gườm, ganh ghét. Có thằng đá cái chân bàn Minh. Có thằng đi ngang rồi húc vai. Có đứa thì nói bâng quơ mấy câu kiểu:
— "Chắc nhỏ nào nó mê mày lắm đó nha, ngày nào cũng để sữa..."
— "Nhìn vậy mà cũng có người rước."
— "Chắc giả nai, giả đáng thương thành công quá ha?"

Tôi siết chặt tay thành nắm đấm.
Tôi không biết mình đang run vì sợ, vì giận... hay vì bất lực.

Một tuần qua tôi biến mất.
Không phải vì hết thích nó. Mà vì sợ bản thân làm lộ. Sợ mình không bảo vệ được.
Tôi biết Minh bị mấy bạn nữ trêu chọc. Những câu bâng quơ kiểu "Cậu kia là người yêu mày hả?" cũng đủ làm người như Minh rút hẳn vào vỏ ốc.
Tôi biết rõ điều đó.
Vậy mà tôi vẫn ngu đến mức bỏ đi, mặc kệ mọi thứ chỉ vì một chữ "sợ".

Vì tôi giống cha tôi.

Cha tôi ngày xưa cũng thế.
Ông cũng từng im lặng nhìn mẹ tôi khóc. Rồi đánh mẹ. Rồi đánh tôi.
Tôi ghét ông. Tôi thề không bao giờ giống ông. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn bất lực, vẫn chọn cách trốn đi thay vì bảo vệ Minh.

Tôi là một thằng hèn.

Tan học. Tôi nấp ở dãy nhà A rồi chạy băng qua sân sau khi chắc chắn không có ai. Tôi biết Minh hay đi xuống khu sau dãy phòng học cũ. Nơi ít người. Nơi tôi từng hút thuốc, từng lần đầu thấy Minh cho mèo ăn bằng vụn bánh mì.
Tôi đi như chạy, tim đập như trống trận.

Và tôi thấy cậu ấy.

Hoàng Cát Minh ngồi bệt trên bậc thềm, khẩu trang hơi lệch, gò má sưng phù, khóe môi rớm máu, tay run run lôi mẩu bánh mì vụn từ hộp nhựa cho Bột — con mèo hoang tam thể với cái đuôi cụt cụt ăn.

Tôi gần như khụy gối.
Không phải vì mệt.
Mà vì đau.

— Minh...

Minh ngước lên. Cặp mắt đỏ hoe sau gọng kính dày.

— ... Cậu...

Tôi nhào đến, siết cậu ấy vào lòng. Tôi không chịu nổi nữa. Tôi khóc như đứa trẻ. Nức nở như thằng con từng trốn dưới gầm bàn mỗi lần cha nổi điên.

— Tôi xin lỗi... Tôi vô dụng quá... Tôi biết nó sẽ như vậy... Tôi biết mà... Tôi...
— Việt Anh... — Giọng Minh khàn khàn, nhỏ như tiếng mèo kêu lúc mưa.

Cậu ấy không đẩy tôi ra. Không la. Không hỏi "Tại sao biến mất?".Chỉ ôm tôi lại. Lặng lẽ. Như thể tôi cũng cần được cứu.

— Tôi không sao. Chỉ là... một chút thôi.

Tôi rút ra khỏi vòng tay, nhìn vào mắt Minh.

— Minh không được nói vậy nữa. Cậu có quyền được tức, được tổn thương. Không cần phải tỏ ra ổn. Tôi mới là người phải thấy nhục nhã vì không bảo vệ được cậu.

Minh im lặng. Một lúc sau, khẽ nói:

— Cậu đâu phải siêu nhân.

Tôi bật cười, tiếng cười mắc kẹt trong nước mắt.
— Ờ. Nhưng tôi muốn làm siêu nhân của cậu.

Minh đỏ mặt.
Tôi nhìn cậu ấy, lòng vừa đau vừa ấm.

Tối hôm đó, tôi nhắn tin cho Minh bằng nick phụ.
Lần đầu tiên, hai đứa cùng lập một "kế hoạch":

Bước 1: Dùng điện thoại cũ gắn ở ngăn bàn để quay lại những cảnh bị bắt nạt.
Bước 2: Gửi cho một giáo viên đáng tin.
Bước 3: Giả vờ không biết gì, để tránh bị trả đũa.
Bước 4: Nếu có ai phát hiện, sẽ dựng nên một cái cớ — ví dụ: "Tụi nó chỉ đang trêu đùa quá đà".

Minh gõ từng dòng tin nhắn chậm rãi. Cậu ấy thông minh, chỉ là... hay giấu bản thân quá kỹ.

Cuối cùng, tôi gõ thêm một câu:

"Minh nè, nếu có gì xảy ra, cậu đừng ôm một mình nữa."

Tôi chờ một lúc.

Rồi thấy cậu ấy trả lời:

"Ừ. Tôi sẽ ôm cậu."

Tôi suýt làm rớt điện thoại.
Cắn môi đến mức muốn chảy máu.

Thì ra... vẫn còn kịp để giữ lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip