Chương 41. Hợp đồng
***
"Boksil ơi."
Seo Soohyun gọi Boksil đang chạy xa và cố gắng đùa giỡn với nó. Dù tâm trạng gấp gáp nhưng bước chân của cậu lại chậm một cách kỳ lạ. Từ sau khi lên tiểu học, cậu đã có thể đuổi kịp Boksil dù nó có chạy nhanh đến đâu, nhưng bây giờ cậu lại cảm giác như quay lại lúc lần đầu gặp nó.
"Boksil... Á!"
Cuối cùng, cậu ngã xuống với một tiếng động lớn. Cậu phủi những viên đá nhỏ dính trên tay và kiểm tra đầu gối, thấy lớp da trắng đã bị xước, máu bắt đầu rỉ ra. Seo Soohyun lúc đó mới ngồi sụp xuống và bật khóc nức nở. Cậu không biết có phải do nhìn thấy máu hay vì buồn bã khiBoksil bỏ cậu mà chạy xa.
"Gâu!"
Trong khi đang khóc như một đứa trẻ, cậu bất ngờ nghe thấy tiếng sủa vang lên của Boksil từ đâu đó. Seo Soohyun khịt mũi và ngẩng đầu lên. Dù vừa thấy Boksil biến mất đằng xa, cậu không biết nó đã đến gần từ lúc nào. Boksil vẫy đuôi liên tục rồi chui vào giữa hai chân cậu, đưa chân trước lên. Sau đó, nó liếm những giọt nước mắt đọng lại trên cằm cậu.
"Boksil à, hức, sao mày lại chạy trước, phải nghe lời tao chứ..."
Dù vẫn còn những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, Soohyun cau mày và vuốt ve đầu của Boksil. Cái vòng tay nhỏ của đứa trẻ hoàn toàn vừa vặn với chú chó nhỏ.
"Tao là người cho mày ăn nhiều nhất mà...."
"Gâu! Gâu!"
Như thể đang xin lỗi, Boksil sủa lên, khiến Seo Soohyun vừa khịt mũi vừa mỉm cười. Cậu cảm thấy vui lên ngay khi cảm nhận bộ lông mềm mại chạm vào lòng bàn tay.
Sau vài lần vuốt ve bộ lông trắng, cậu đột nhiên cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Boksil lớn hơn nhiều so với cậu nhớ, và bàn tay của cậu lại nhỏ hơn rất nhiều so với ký ức.
Ơ...
Đây là mơ sao?
Với nhận thức đột ngột, kích thước của Boksil nhỏ đi thêm một chút. Đồng thời, bàn tay cậu trở nên lớn hơn khi cậu vuốt ve đầu nó.
Boksil sủa "Gâu" thay vì sủa lớn và mạnh mẽ như mấy năm gần đây. Nhờ vậy, Seo Soohyun nhận ra mình đang mơ. Cậu nhìn chú chó đầy năng lượng như khi còn nhỏ và cẩn thận ôm chặt Boksil, đặt nhiều cảm xúc vào lời nói của mình. Khi chạm mũi vào cơ thể ấm áp của Boksil, cậu cảm nhận được sự mềm mại.
"Boksil à, tao ổn mà."
Dù không muốn cho thấy khuôn mặt đang khóc của mình, may mắn là vì đây là giấc mơ nên nước mắt không rơi.
"Vì vậy... đừng lo cho tao nữa, hãy đến với bà và mẹ trước. Được chứ? Nhớ ăn uống đầy đủ và sống thật khỏe mạnh nhé."
Cậu không muốn buồn lâu. Dù cảm xúc mang tên "buồn" là thứ không thể kiểm soát, nhưng cậu muốn sống tiếp cuộc sống thường nhật sau khi buồn một chút thôi. Như vậy, mẹ, bà và Boksil mới yên lòng.
Chỉ cần tiếp tục những ngày bình thường như trước giờ và thỉnh thoảng hồi tưởng lại những ký ức hạnh phúc bên những người quan trọng là đủ rồi.
"Tao sẽ gặp được những người tốt như bà và những người yêu thương tao chân thành, vậy nên đừng lo nhé."
"Gâu!"
Soohyun từ từ nới lỏng vòng tay. Đôi mắt đen láy như viên thủy tinh nhìn lên cậu.
"Boksil à, yêu mày nhiều lắm."
Cậu thật sự muốn nói lời yêu thêm một lần nữa.
"Tạm biệt."
Lời cuối cùng là lời tạm biệt.
Seo Soohyun mở mắt, thở ra một tiếng nức nở. Cậu không cảm thấy khó khăn khi rời khỏi những tàn dư của giấc mơ. Ngay khi cậu mở mắt, cậu chạm phải ánh mắt của một người đàn ông đang nhìn mình. Người đàn ông có vẻ như đang quan sát điều gì đó thú vị.
- Cậu đang khóc ngay cả khi ngủ này.
- Tôi không khóc mà...
Soohyun ngồi dậy, khẽ dụi mắt bằng mu bàn tay và lẩm bẩm. Cảm giác mắt hơi ướt khiến giọng cậu tự nhiên nhỏ lại.
"Tôi không khóc mà."
Người đàn ông kéo dài giọng như trêu chọc và đưa tay chạm vào hai má của Seo Soohyun bằng một tay. Seo Soohyun chỉ nhìn Ki Tae Yeon, mặc kệ môi cậu có bị bĩu ra như một con cá vàng hay không vì lực siết nhẹ. Cậu không hề có chút gì gọi là cảnh giác.
- Mặt sưng phồng như cái bánh mà còn nói như vậy được!
- Không phải do khóc khi ngủ mà là do khóc vào ban ngày nên nó mới sưng lên. Lúc tắm cũng đã như vậy rồi. Và tôi thật sự không khóc đâu... Trong mơ tôi gặp Boksil, nhưng tôi đã cố nín vì không muốn cho nó thấy tôi khóc. Lông mi ướt không phải do tôi khóc mà là do nước mắt chảy ra tự nhiên khi tỉnh dậy thôi.
Dù má bị bóp khiến môi bĩu ra, cậu vẫn nói một cách lưu loát.
- Thế không phải do ngủ quá nhiều sao?
Ki Tae Yeon cười nhếch mép và từ từ thả tay ra. Seo Sooyun nhìn quanh sau khi nghe câu nói đó. Có vẻ cậu đã ngủ quên trong lúc đợi người đàn ông chuẩn bị đi làm, nhưng giờ cậu nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ chứ không phải trên ghế sofa. Cậu quay đầu về phía cửa sổ trong khi vẫn chưa kịp định thần lại căn phòng và chiếc giường rộng lớn.
Ánh nắng tràn ngập từ bên ngoài cửa sổ. Cơ thể cậu, vốn nhạy cảm với cảm giác thời gian, nhận ra rằng ánh sáng chói chang kia là ánh nắng buổi sáng.
- Ơ... Tôi đã ngủ bao lâu rồi?
- Cậu đã chiếm giường của tôi suốt cả đêm đấy.
- Đã qua một ngày rồi sao?
Seo Soohyun mở to mắt mà không hay biết. Cậu đã nghi ngờ, nhưng không ngờ mình lại ngủ lâu đến vậy. Dù thế nào, cậu cũng nên ngủ ở nhà mình, đó là lỗi của cậu. Nếu tiệm tạp hóa không mở cửa, có lẽ bà cậu sẽ lo lắng.
- Có vẻ cậu ngủ sâu lắm, tôi bế cậu lên mà không động đậy gì cả.
"Hóa ra là giám đốc đã bế mình vào"
Đến lúc này, cậu mới nhận ra mình đã chiếm lấy giường của chủ nhà một cách vô tư. Dù cậu đã trải qua chuyện đau lòng, nhưng không có lý do gì để người đàn ông này phải cho cậu mượn không chỉ nhà mà còn cả giường của mình.
- Cảm ơn chú. Nhưng tôi nằm ngủ trên ghế sofa cũng được mà.
- Cậu đã nói không muốn ngủ một mình mà.
- Tôi đã nói vậy thật sao?
Người đàn ông không đáp lại mà chỉ ra hiệu về phía cửa.
- Ra ăn sáng nào.
- Chú nói thật chứ? Tôi đã bảo không muốn ngủ một mình sao?
Seo Soohyun nhanh chóng xuống giường và đi theo Ki Tae Yeon, hỏi dồn dập. Cậu cảm thấy hơi ngại vì như thể cậu đã làm nũng không hợp với tuổi của mình.
- Tôi nói dối cậu thì được gì chứ?
- Vâng, đúng là vậy, nhưng tôi thật sự không nhớ. Vậy hôm qua chú đã ngủ cùng tôi sao?
- Cậu cứ trở người và chạm vào tôi như nhào bột, khiến tôi gặp rắc rối đấy.
Có thể cậu đã nghĩ rằng mình vuốt ve Boksil, nhưng lại chạm vào người đàn ông.
Seo Soohyun đắn đo không biết có nên xin lỗi không nhưng cậu quyết định im lặng. Nghĩ kỹ lại thì người động chạm vào cơ thể cậu nhiều hơn từ trước đến nay không phải là cậu mà là người đàn ông kia. Vậy mà anh ta không những không xin lỗi, mà còn không nhớ rõ những gì xảy ra ngày hôm đó.
"Dù chú ấy không nhớ đi chăng nữa nhưng tại sao chỉ mình mình phải xin lỗi trong khi chú ấy cũng đâu có xin lỗi?"
Cậu biết rằng cách phản ứng này khá trẻ con, nhưng khi Ki Tae Yeon cố tình nhắc lại việc cậu đã đụng chạm vào anh như nhào bột, khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu. Nếu người đàn ông chỉ nói rằng họ đã ngủ cùng nhau, cậu đã có thể nói lời xin lỗi hoặc cảm ơn vì đã ở bên cậu.
- Cậu muốn ăn cháo hay ăn cơm?
Có vẻ như lời nói trước đó của Ki Tae Yeon không nhằm mục đích nhận lời xin lỗi, anh hỏi một cách bình thản. Seo Soohyun trả lời ngay mà không do dự.
- Tôi muốn ăn cơm.
Có lẽ vì chưa ăn tối, cậu cảm thấy đói bụng.
Sau khi ăn sáng và trưa cùng lúc, nếu cậu ngủ thì bữa cuối cùng cậu ăn là cháo. Dù sao thì người ta cũng nói rằng con người sống nhờ ăn cơm, nên dù có buồn đến đâu, cậu vẫn phải ăn uống đầy đủ. Cháo tuy là món ăn tốt, nhưng không thể so sánh với cơm được.
Giống như lời hứa với Boksil là sẽ ăn uống đầy đủ và sống mạnh khỏe, cậu quyết tâm sẽ chăm chỉ ăn và sống tốt từ hôm nay.
- Seo Soohyun của chúng ta đi đâu cũng không sợ chết đói nhỉ?
Có vẻ như Ki Tae Yeon thấy buồn cười khi cậu trả lời ngay lập tức, anh cười khúc khích và đẩy hộp cơm về phía trước. Seo Soohyun ngồi đối diện, mở hộp cơm ba tầng sang trọng và bắt đầu nói chuyện.
- Tôi còn trẻ mà, nếu chết đói thì thật là không phải. Tôi không có bệnh tật gì đến nỗi không thể làm việc, cũng không có ai để phải nuôi, nên ở tuổi này, dù có không có tiền đi nữa, chỉ cần làm việc thì không có chuyện chết đói. Có rất nhiều việc lao động tay chân mà không cần kỹ năng..."
- Lao động tay chân?
- Tôi mạnh hơn chú nghĩ đấy, sao chú lại cười?
Tất nhiên không thể so sánh với người đàn ông này, nhưng cậu có sức mạnh nhờ làm việc trên cánh đồng. Cậu cũng thường xuyên khuân vác những vật nặng, vậy mà Ki Tae Yeon lại cười lớn, làm Seo Soohyun cảm thấy hơi tổn thương.
- Đừng nói linh tinh nữa, ăn đi.
Ki Tae Yeon gõ nhẹ vào hộp cơm, như thể đang trêu chọc con mèo lười biếng. Có vẻ như anh không để tâm chút nào đến lời cậu nói rằng mình mạnh.
- Cảm ơn chú, giám đốc. Tôi sẽ ăn ngon miệng.
Seo Soohyun nhìn anh một lúc, sau đó mỉm cười và ăn một thìa cơm. Cậu cẩn thận mở hộp cơm ba tầng, tách ra và sắp xếp ngay ngắn, rồi bắt đầu ăn theo Ki Tae Yeon. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một hộp cơm trông sang trọng như vậy, nên cậu không thể không nhìn vào bên trong hộp một cách thích thú.
Ở ngăn giữa của hộp cơm là thịt bò, có vẻ là món chính, cùng với rau củ và nấm. Hai ngăn hai bên thì đầy ắp các món phụ. Các món ăn trong đó đa dạng và trông rất ngon miệng.
Seo Soohyun lấy một ít cơm, rồi ăn thử thịt bò đầy nấm. Vị ngọt ngọt của gia vị ngay lập tức lan tỏa.
"Ngon quá."
Cậu đặt miếng thịt lên cơm trắng và nhanh chóng nhét đầy miệng, nhai một cách chăm chỉ. Dù cổ họng vẫn còn đau, nhưng để lấy lại sức, cậu phải ăn nhiều hơn.
Ki Tae Yeon ngồi đối diện, quan sát cậu ăn một cách chăm chú. Anh dùng đũa gõ nhẹ vào hộp tròn đặt bên cạnh hộp cơm. Seo Soohyun lúc đó mới nhìn sang chiếc hộp khác đặt bên cạnh.
- Là canh sao? Hộp cơm mà có cả canh nữa à? Thật lạ. Tôi sẽ ăn ngon miệng.
Seo Soohyun mở hộp canh tròn ra. Bên trong là canh trứng với hành lá thái nhỏ. Canh vẫn còn nóng như cơm và món phụ, như thể vừa mới nấu xong.
- Hộp cơm như thế này giá bao nhiêu vậy chú?
Chắc hẳn là rất đắt.
- Tôi cũng không rõ lắm, sao lại hỏi vậy?
- Chỉ là tôi tò mò thôi.
- Chắc là khoảng ba mươi nghìn won?
- 30,000 won?
Seo Soohyun nhai miếng kim chi rồi nhìn lại các món trong hộp cơm. Với số lượng và loại món ăn như vậy, ba mươi nghìn won có vẻ là chưa hợp lý. Hơn nữa, giá cả ở Seoul thường cao, nên cậu nghĩ có thể gấp đôi số đó.
- Tôi nghĩ còn đắt hơn thế.
- Có cần tôi kiểm tra giúp không?
- Vì sao giám đốc lại không biết? Không phải mua bằng tiền chú ạ?
- Tôi đã bao giờ làm mấy việc vặt vãnh này chứ?
Soohyun há hốc mồm. Coi việc lo bữa ăn là việc vặt vãnh ư? Đối với cậu, đó là một lời nói không thể hiểu nổi.
Seo Soohyun luôn coi trọng việc ăn uống. Việc cậu tự nấu nướng nhiều món cũng xuất phát từ lý do này. Dù sao thì, con người sinh ra là động vật chứ không phải thực vật, và để duy trì sự sống, con người cần hấp thụ dinh dưỡng. Vì vậy, không có gì quan trọng hơn việc ăn những món ăn ngon và đủ chất.
Nếu suy nghĩ kỹ, việc kiếm tiền cũng là để có cái ăn cái mặc. Không có nhà ở thì còn có thể xoay xở, nhưng không có thức ăn và nước uống thì không thể sống nổi. Cũng vì lý do này mà đôi khi có những tên trộm không lấy tiền mà lại ăn cắp thức ăn.
Một mặt, Soohyun tự hỏi liệu việc ăn uống có thực sự không quan trọng đối với đàn ông khi họ có quá nhiều tiền? Có lẽ vì họ có thể ăn bất cứ món đắt tiền và ngon lành nào họ muốn nên họ không quan tâm đến chuyện này.
Nhìn hộp cơm này mà bảo giá 30,000 won thì có vẻ ngài ấy không hiểu nhiều về giá cả thị trường. Nếu ngài ấy bị người xấu lừa thì sao đây...
Mặc dù cảm giác sắp sửa nói ra lời trách móc, nhưng Seo Soohyun cố nhịn và tiếp tục ăn món rau nộm. Dù ngon thật nhưng nếu cứ ăn liên tục thì chắc chắn sẽ ngán vì đây không phải là cơm nhà.
- Hmm, tôi sẽ ăn xong rồi đi. Dù sao thì cảm ơn vì hôm qua chú đã giúp đỡ.
- Về nhà làm gì?
- Tôi còn phải lo cho quán tạp hóa nữa...
Mặc dù chưa có kế hoạch cụ thể nào, nhưng nếu muốn tạo ra việc làm thì cũng có thể tạo ra được. Hơn nữa, mùa xuân đã tới rồi. Dù có lật tung đất đai vào mùa hè thì số loại cây trồng được vào mùa xuân cũng nhiều hơn cả mười ngón tay.
- Nhưng nếu không giải quyết được vấn đề đất đai, cậu sẽ sống với thằng đó thật sao?
- Thằng đó?
- Thằng nhóc con đấy.
Soohyun cảm thấy gọi một người là "thằng đó" là hơi bất lịch sự, nhưng khi nghe từ đó, cậu mới nhớ ra sự tồn tại của Lee Chan-seo. Cậu không biết rằng anh đã nghe cuộc trò chuyện hôm đó.
Giống như cách cậu đã trả lời qua loa với Chan-seo, Soohyun cũng định nói lảng với Ki Tae Yeon, nhưng cuối cùng cậu quyết định nói thật. Dù sao đi nữa, vì cậu đã nhờ đến sự giúp đỡ của một người đàn ông, nên thành thật là tốt hơn.
- Tôi không định sống cùng Chan-seo đâu. Dù có quen biết lâu đến đâu thì cũng bất tiện. Nhưng theo bà tôi ở Seoul thì... Tôi cũng không có ý định đó. Nếu người giám hộ hợp pháp của tôi đến và làm hại bà thì sẽ rất rắc rối. Tôi và Kang Yi Seon đều là những người đàn ông trẻ nên có thể xoay xở được, nhưng tôi lo lắng về việc bà phải ở một mình. Tôi định suy nghĩ thêm chút nữa.
May mắn thay, dường như ông ta không tìm thấy khoản tiền cậu đã giấu kỹ trong phòng khi bà còn sống. Số tiền đó khá lớn, có thể đủ để thuê một căn nhà ở vùng quê. Vấn đề chỉ là ở quê rất khó tìm được việc làm, nhưng nếu chỉ một mình sống thì cũng đủ ăn đủ mặc, có lẽ cậu vẫn có thể xoay xở được.
Nếu không được, cậu cũng sẵn sàng ra một thị trấn lớn hơn để sống trong nhà trọ "hộp diêm" (gosiwon) và tìm việc làm. Làm việc ở một nhà máy có chỗ ở cũng không phải là lựa chọn tồi.
- Nhưng sao tự nhiên chú lại hỏi thế?
Người đàn ông đang uống nước híp mắt lại và chậm rãi mở lời.
- Cục bông xù à.
Seo Soohyun vừa chăm chú ăn vừa quan sát anh.
- Cậu có muốn làm việc dưới trướng của tôi không?
Người đàn ông đột ngột đưa ra đề nghị. Soohyun nuốt thức ăn và trả lời ngay lập tức.
- Tôi không tự tin lắm về việc đánh người.
Cậu nghĩ rằng nếu làm việc dưới trướng anh ta, có lẽ đó sẽ là việc liên quan đến băng đảng, nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu, cậu cũng không tự tin về việc đánh người. Seo Soohyun có tính cách sẽ lao vào đánh trả dù có bị đánh mười lần nếu có kẻ xấu định hãm hại mình, nhưng cậu không phải kiểu người độc ác đến mức làm tổn thương người vô tội.
Ki Tae Yeon khẽ nhíu mày, nhưng không lâu sau, dường như anh ta hiểu ý và bật cười thành tiếng.
- À, không tự tin về việc đập đầu người khác à?
- Đó là vì tình huống lúc đó cần làm vậy thôi mà.
- Kẻ ngu ngốc nào lại giao cho một Omega làm chuyện đó chứ?
- Giám đốc hỏi tôi có muốn làm việc dưới trướng chú đấy thôi. Hay là chú nói về quản lý tín dụng đen? Tôi dở lắm môn toán đấy.
- Không phải.
- Thế là gì?
Ki Tae Yeon cầm đôi đũa lên và gõ nhẹ vào hộp cơm. Soohyun ngay lập tức hiểu ra và mở to mắt.
- Ý chú là nấu cơm cho chú ấy hả?
- Ăn cơm hộp nhiều quá nên ngán rồi.
Thực ra, Seo Soohyun cũng đã nghĩ tương tự. Cậu suy nghĩ trong giây lát. Nấu ăn không phải việc khó khăn. Dù sao cậu cũng đã chuẩn bị ba bữa mỗi ngày cho mình, nếu chỉ cần nấu thêm cho Ki Tae Yeon thì lại càng đơn giản. Cậu thậm chí còn quen hơn với việc nấu cho hai người thay vì một.
Tuy nhiên, có một số điều cần phải rõ ràng trước.
- Ngài có viết hợp đồng cho tôi không?
- Muốn tôi mời cả luật sư để ký à?
Khi Soohyun nhắc đến chuyện hợp đồng với vẻ mặt nghiêm túc, Ki Tae Yeon cười khẩy như thể lời cậu nói thật lố bịch. Dù vậy, có vẻ như anh ta đồng ý viết hợp đồng, nên Soohyun nhanh chóng thêm một điều kiện.
- Và khi ký hợp đồng... Tôi sẽ là bên A nhé.
Ki Tae Yeon đợi xem cậu sẽ nói gì, bất chợt bật cười, rồi gật đầu đồng ý ngay.
- Làm như thế đi.
Soohyun tự hỏi tại sao anh lại cười như vậy, nhưng cậu chỉ tập trung vào việc ăn. Cậu dự định sẽ bàn chi tiết về hợp đồng sau bữa ăn. Bà cậu thường xuyên nói rằng không nên bàn chuyện quan trọng khi đang ăn, vì khi no, con người ta dễ trở nên hào phóng hơn.
- Không còn yêu cầu gì khác sao?
- Tôi sẽ suy nghĩ từ từ khi đang ăn.
- Được thôi.
Thực ra, Seo Soohyun chưa bao giờ viết hợp đồng. Cậu chưa từng đi làm thêm, và còn quá trẻ để phải ký kết bất kỳ thỏa thuận nào. Tuy nhiên, cậu nhắc đến chuyện "bên A" vì nhớ lời bà ở Seoul từng dạy rằng bên A luôn quan trọng nhất khi ký hợp đồng. Dù bà cũng nói thêm rằng đôi dù là bên A rồi nhưng thực chất vẫn có thể rơi vào thế yếu, nhưng điều quan trọng là phải ghi nhớ lời người lớn dạy.
- Nếu không bị trộm, tôi đã ký hợp đồng khác với giám đốc rồi.
Soohyun vừa cẩn thận gắp một miếng cá thu nướng vàng ươm, vừa chìm vào dòng suy nghĩ. Cậu định hỏi người đàn ông về chuyện liên quan đến Seo Jungkyun, nhưng nghĩ rằng tốt hơn là chờ ăn xong rồi mới đề cập đến vấn đề này.
"Phải ăn no để lấy sức"
Soohyun nghĩ vậy và tiếp tục nhai một cách nghiêm túc, như thể quyết tâm chuẩn bị tinh thần cho việc viết hợp đồng sắp tới. Lâu lắm rồi cậu mới được ăn bữa sáng do người khác chuẩn bị, cậu dự định sẽ tiết kiệm sức lực cho việc soạn hợp đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip