Chương 47. Cậu từng làm tình với tôi phải không? (Hết phần 2)

Thay vì nằm trên giường, Soohyun ngay lập tức đi vào phòng tắm nối liền với phòng khách. Ban đầu, cậu khá ngạc nhiên vì trong phòng khách có cả nhà tắm, nhưng giờ đây, việc sử dụng nhà tắm đó đã trở thành thói quen tự nhiên của cậu.

Khi cậu cho kem đánh răng lên bàn chải và bắt đầu đánh răng, gương treo trên bồn rửa phản chiếu khuôn mặt cậu. Thật kỳ lạ, mặt cậu có chút hồng hồng.

"Sao mặt mình lại đỏ thế nhỉ?"

Dù làn da của cậu rất sáng, nhưng việc má đỏ rực như vậy rất hiếm gặp, thật là điều kỳ lạ.

Khi cậu đánh răng và tự tìm nguyên nhân, hình ảnh về loại rượu gạo cậu đã uống cùng với người đàn ông trong bữa tối lại hiện lên trong đầu. Khác với makgeolli*, vị của nó thật lạ và hơi chua, nên cậu chỉ uống một chén nhỏ và dừng lại. Có lẽ vì rượu mạnh mà người cậu bắt đầu nóng lên.

* một loại nước uống có cồn của Triều Tiên. Món nước uống này được làm từ gạo, có màu đục sữa, vị ngọt

Soohyun không bận tâm và tiếp tục đánh răng. Nhưng có lẽ do tâm trạng, lần này cậu cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng lên.

"Liệu có phải mình bị sốt không?"

Cậu nghiêng đầu và chăm chú xem xét khuôn mặt mình.

Nhưng cảm giác nhiệt độ tăng lên thì má cậu lại không có gì khác lạ so với trước. Chắc hẳn việc cơ thể nóng lên chỉ là ảo giác.

"Có lẽ không phải sốt mà chỉ là cảm thấy lạnh."

Dù đã ăn mì tương đen vì lý do chuyển nhà mới, nhưng cậu không phải đã mang vác đồ đạc hay làm việc gì vất vả, nên không hiểu tại sao đột nhiên lại vậy.

Khi kiểm tra trạng thái cơ thể một cách bình tĩnh, Soohyun đã kết luận rằng có lẽ do đã uống rượu gạo. Chỉ là tác động của rượu thôi, nên chỉ cần tắm nước nóng và ngủ một giấc là sẽ ổn thôi.

Có lẽ không phải chỉ do rượu mà là do cảm cúm. Cơ thể cậu nặng nề hơn một chút so với bình thường. Khi cảm thấy người lạnh lẽo khác với cái nóng ấm áp, chắc chắn là bị cảm cúm.

Soohyun thở dài như một người lớn tuổi và ngồi dậy. Từ khi quen với chiếc giường, cậu chưa từng có một đêm nào ngủ không ngon, nhưng có lẽ vì tình trạng không tốt nên cảm giác như mình không thể ngủ được. Hơn nữa, làn da cậu cũng cảm thấy đau đớn như thể đang bị dày vò bởi cơn cảm cúm.

"Phải uống thuốc trước đã."

Khi bước xuống giường, Soohyun với tay về phía chiếc tủ sách được đặt lẻ loi ở góc phòng. Mở ngăn kéo ra, cậu thấy các loại thuốc mà mình đã chuẩn bị từ nhà khi chuyển đồ hôm qua. Cậu định cầm thuốc cảm thì thấy thuốc ức chế.

"Hay đến lúc phải dùng thuốc ức chế rồi sao?"

Lần này, cậu lấy ra một cuốn lịch để kiểm tra chu kỳ phát tình. Cậu chỉ thấy những dấu hiệu nhạt nhòa đến mức không thể gọi là chu kỳ, nhưng vì sự lo lắng của mẹ và bà, cậu đã quen với việc ghi lại ngày dự kiến. Nhờ đó, cậu có thể dễ dàng xác nhận ngày được đánh dấu trên lịch.

"Còn hơn một tháng nữa."

Khi lần trước kiểm tra, còn vài tháng nữa mới đến ngày, mà giờ đây chỉ còn khoảng một tháng và mười ngày.

Thay vì cho cuốn lịch trở lại chỗ cũ, cậu lật sang tháng Ba và tìm thuốc cảm. Không muốn chịu đựng vì phải chịu đựng cơn đau, tốt hơn là uống thuốc trước khi cảm cúm bắt đầu xuất hiện.

Sau khi lấy thuốc ra, cậu đặt lên lòng bàn tay rồi hướng về nhà bếp..

Soohyun rót nước và uống thuốc trước. Dù có cảm cúm nhưng không đến mức không thể cử động. Cậu và Ki Tae Yeon đều cần ăn sáng, nên cậu nghĩ nên làm gì đó đơn giản.

Khi mở cửa tủ lạnh, cậu thấy các hộp thức ăn mà đã mang từ nhà và các nguyên liệu mà các chú đã đưa cho. Nhìn vào bên trong tủ lạnh, cậu cảm thấy tự hào vì đã có sự tiến bộ đáng kể so với lần đầu tiên mở tủ lạnh. Quả thật, một ngôi nhà có người sống thì tủ lạnh phải đầy ắp đồ.

"Nhưng mà bây giờ là mấy giờ nhỉ?"

Khi định kiểm tra thời gian, Soohyun cuối cùng cũng phát hiện ra một mẩu giấy được đặt lộn xộn trên bàn ăn và dừng bước.

Đi làm.

Mẩu giấy có một chữ duy nhất được viết bằng nét chữ quen thuộc. Đó là một mảnh giấy do Ki Tae Yeon để lại. Cậu đã nghĩ có thể chữ viết của anh xấu, nhưng thực tế lại không phải như vậy.

Người đàn ông viết chữ đẹp hơn cậu tưởng.

"Đã đi làm rồi sao? Nhưng sao chú đã đi sớm thế? Hay mình đã ngủ quên?"

Soohyun vội vàng nhìn đồng hồ. Dù không có ai phàn nàn vì không có bữa sáng, nhưng nếu đã nhận tiền mà lại lười biếng thì thật là không ổn.

"Chú ấy hôm nay đi làm sớm."

Sau khi kiểm tra thời gian, cậu thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, không phải do cậu ngủ quên mà là người đàn ông đã đi làm sớm.

Cái việc Ki Tae Yeon đi làm sớm vào buổi sáng cũng không phải là điều gì quá lạ lẫm. Vài hôm trước cũng đã có lần như vậy.

Điểm khác biệt hôm nay là lần đó anh không để lại mẩu giấy mà gửi tin nhắn qua điện thoại.

"Hôm đó, mình không thấy tin nhắn và đã phải đợi, có lẽ chú ấy để ý điều đó nên để lại mẩu giấy."

Cậu vẫn giữ thói quen không kiểm tra điện thoại thường xuyên nên không phát hiện ra tin nhắn mà người đàn ông đã gửi. Vì vậy, Soohyun đã đợi Ki Tae Yeon đến hai tiếng đồng hồ, và sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cậu gõ cửa phòng anh thì mới nhận ra rằng anh đã đi làm. Cậu lo lắng rằng có thể anh ngủ sâu vì mệt, nên đã ngồi đợi mà không để ý thời gian trôi qua.

Trong hoàn cảnh đó, Soohyun không cảm thấy bực bội hay thất vọng. Cậu chỉ nghĩ rằng: "À, chú ấy đã đi làm rồi." Cậu cảm thấy hơi đói vì phải đợi người ăn cùng, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, vì ăn cơm thì sẽ giải quyết được ngay thôi.

Khi ăn tối với Ki Tae Yeon, cậu cũng xem đó là một sự việc bình thường.

Cậu chỉ nghĩ rằng mình đã làm một việc ngớ ngẩn và bị trêu chọc, nhưng khi thấy anh để lại mẩu giấy hôm nay, có vẻ như không hẳn chỉ như vậy.

"Hôm qua vì về nhà ở quê nên có vẻ hôm nay chú ấy bận rộn hơn..."

Vì không định ăn một cách qua loa, Soohyun vừa đập trứng vừa lẩm bẩm một mình. Cậu dự định sẽ làm món trứng cuộn với hành lá, kết hợp với những món ăn đã mang từ nhà về để giải quyết bữa sáng.

Chỉ trong chốc lát, cậu đã hoàn thành món trứng cuộn và nấu canh tương (canh miso) với khoai tây một cách đơn giản. Cậu ngồi một mình ở bàn ăn rộng lớn và ăn cơm. Không giống như tối qua có người để trò chuyện, giờ đây tâm trí cậu đang rất hoang mang.

"Nhưng mà sao tự dưng lại bị cảm cúm vậy nhỉ? Có phải do hôm qua chuyển nhà không?"

Dù công sức là của những người khác nhưng cậu đã có sự lo lắng về việc chuyển đồ đạc. Cậu đã phải cố gắng kìm nén cảm xúc khi nói lời tạm biệt với các bà và hàng xóm lớn tuổi. Hoặc có thể vì lâu rồi không cầm vô lăng cũng nên.

Dù chuyện này không liên quan đến cậu, nhưng cậu đã nghe nói rằng với người mới lái, hồi hộp mà cơ thể sẽ căng thẳng, nên hôm sau sẽ bị đau cơ.

Cậu đã lái xe vài giờ để về nhà, chọn lọc những thứ cần mang đi, và tạm biệt với những người bạn tốt một cách nuối tiếc. Sau đó, lại lái xe thêm vài giờ nữa, lo lắng không biết có xảy ra vấn đề gì với những món đồ trong nhà không, nên có thể cũng đã tạo ra áp lực lên cơ thể.

"Giám đốc vẫn rất khỏe mạnh nhỉ."

Sau khi nói ra những lời này, Soohyun mới nhớ rằng không có lý do gì để người đàn ông phải ốm như cậu.

Không giống như những người khác chuyển đồ, anh mà chỉ đứng yên xem nên không phải chịu bất kỳ sự tổn hại sức khỏe nào. Hơn nữa, việc anh đi làm sớm vào buổi sáng chắc chắn cho thấy sức khỏe không có vấn đề gì.

"Mình cũng phải nhanh chóng khỏi bệnh thôi."

Soohyun vừa nhai nhanh món trứng cuộn với hành lá vừa tự nhủ. Cậu đã uống thuốc rồi, chỉ cần nghỉ ngơi hợp lý thì có lẽ cơn cảm cúm sẽ giảm bớt.

"Hôm nay chắc mình sẽ nghỉ ngơi, mai mới đi thăm Boksil."

Cậu đã định đến thăm Boksil hôm nay vì đã bắt đầu có xe để lái, nhưng do sức khỏe không tốt nên có lẽ tốt nhất là nên nghỉ ngơi. Cậu nghĩ rằng thà không đi ra ngoài để tránh bị bệnh nặng hơn, còn hơn là cứ khăng khăng ra ngoài rồi lại bị ốm. Làm như vậy sẽ giúp cậu vượt qua vài ngày khó khăn một cách an toàn.

Điều may mắn là sức khỏe của cậu vẫn tương đối tốt. Dù thỉnh thoảng có cơn cảm cúm, nhưng cậu chưa bao giờ bị bệnh nặng, và khi cảm thấy cơ thể không ổn, chỉ cần ngủ một giấc ngon lành là sẽ khỏe lại ngay. Cậu tin rằng hôm nay cũng sẽ vậy.

Soohyun ăn cơm một mình. Mặc dù không có ai trò chuyện nên có phần buồn tẻ, nhưng việc có thể nhai lâu cũng không phải là điều tồi tệ.

"Lạ ghê. Bình thường đâu mệt đến như này."

Ngay sau khi đánh răng xong, cậu liền bò vào giường. Cậu biết rằng việc ăn uống là rất quan trọng khi đang ốm, vì vậy bữa trưa cũng đã được chuẩn bị đầy đủ và sau khi rửa chén, cậu đã vào phòng ngủ.

Câu đã nghĩ đến việc uống thêm một viên thuốc nữa, nhưng cảm thấy không nên dùng quá nhiều, nên đã thôi. Họ nói rằng giấc ngủ là thuốc bổ, có lẽ nếu ngủ một giấc thì sẽ cảm thấy tốt hơn.

Cậu biết rằng nếu ăn xong mà nằm ngay thì sẽ bị trào ngược dạ dày, nhưng nhìn cơ thể mệt mỏi của mình, cậu nghĩ rằng thay vì cố chấp thì nên nằm xuống giường cho nhanh.

"Có nên bảo chú rằng tối hãy ăn bên ngoài không nhỉ?"

Soohyun suy nghĩ trong lúc chôn mặt vào gối mềm mại. Vì đã chuẩn bị sẵn các món ăn chính cho bữa trưa, chỉ cần hâm nóng trong lò vi sóng là có thể ăn ngay, nhưng nhìn vào tình trạng sức khỏe của bản thân, cậu nghĩ rằng có lẽ tạm thời nên ăn riêng sẽ tốt hơn. Mặc dù các alpha thường ít khi bị bệnh, nhưng nếu như cậu cảm thấy mệt mỏi đến mức này thì có thể không phải chỉ là cảm cúm bình thường. Nếu không cẩn thận, cậu có thể lây bệnh cho người khác.

Hơn nữa, nếu bảo anh ấy ăn bên ngoài, anh có thể ăn cùng những người khác rồi về nhà. Anh đã nói rằng ăn một mình rất cô đơn nên cậu không muốn khiến anh ấy cảm thấy như vậy khi ở nhà, nơi có người sống cùng.

"Bữa trưa chú ấy sẽ ăn với những người khác, nên một bữa tối thôi có lẽ không sao.'

Soohyun thường ăn cơm với Ki Tae Yeon vào buổi sáng và buổi tối. Nếu như hôm qua anh không đi làm, thì thỉnh thoảng họ cũng ăn trưa cùng nhau, nhưng đó không phải là chuyện thường ngày.

Hơn nữa, Soohyun không cảm thấy buồn khi Ki Tae Yeon ăn trưa bên ngoài. Đó là chuyện bình thường đối với một nhân viên công ty. Thêm vào đó, vì phải thích nghi với môi trường mới nên cậu cũng không có thời gian để cảm thấy buồn bã.

Nhưng hôm nay, tâm trạng của cậu lại có chút u ám.

Có thể là do đau ốm, cậu không có cảm giác gì quá lớn sau khi tiễn bà đi, và có Boksil bên cạnh nên cũng cảm thấy ổn, nhưng giờ Boksil không có ở đây, thêm vào đó, cơ thể lại mệt mỏi, khiến cậu cảm thấy mình như trẻ con.

"Nếu mình bảo chú ấy ăn bên ngoài, chú chắc chắn sẽ hỏi tại sao."

Ki Tae Yeon rất hào phóng khi nói đến việc chi tiêu. Khi anh nói về khoản tiền một trăm ngàn mỗi ngày, cậu đã nghĩ rằng anh sẽ cho năm mươi ngàn cho mỗi bữa ăn, nhưng kể cả những ngày ăn ngoài hay đặt đồ ăn, anh cũng đều chuẩn bị đủ một trăm ngàn. Nên nếu cậu bảo anh ăn bên ngoài, có lẽ anh cũng sẽ phản ứng bình thường, nhưng bất kể thế nào, cậu nghĩ chắc chắn anh sẽ hỏi lý do.

Nhưng không hiểu sao, cậu không muốn nói rằng mình bị bệnh.

Soohyun chỉ khẽ chớp mắt.

"Chú ấy sẽ tự biết mà."

"Nếu mình ngủ một giấc, khi tỉnh dậy có thể sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Với cả chỉ cần hâm nóng đồ ăn lên là được, nên bảo chú ấy tự ăn cũng không sao. Việc rửa chén cũng không thành vấn đề vì đã có máy rửa chén."

Cậu nhận thấy tốc độ chớp mắt của mình dần chậm lại và rồi đôi mắt khép lại hoàn toàn. Soohyun từ từ thở nhẹ đều đều.

Có thể do tâm trạng đang sa sút nên cậu không chỉ cảm thấy lạnh mà còn như có sốt.

*

Cậu thấy khát...

Soohyun theo phản xạ sờ soạng xung quanh. Bình thường cậu để nước bên cạnh đầu giường khi ngủ, nên việc chạm vào chai nước là điều bình thường, nhưng lạ thay, chỉ cảm thấy một cảm giác mềm mại..

Khi cậu cố gắng gạt bỏ cơn buồn ngủ và nhận ra rằng mình đang nằm trong nhà của người đàn ông chứ không phải ở nhà quê của mình thì mới thấy tỉnh táo hơn.

Cậu cần phải đi uống nước. Cậu cảm thấy khát và cố gắng ngồi dậy nhưng không thể được.

"Không hiểu sao cơ thể lại thế này."

Soohyun thở dài. Cậu cảm thấy giống như cơn cảm cúm khiến toàn thân lạnh run, nhưng má và cả các ngón chân lại đang nóng. Hơn nữa, cảm giác của cậu trở nên nhạy cảm một cách đáng sợ..

Không biết tại sao, mỗi khi mu bàn tay và mu bàn chân chạm vào chăn, cảm giác lạ lùng cứ ùa đến, khiến cơ thể cậu run rẩy.

"Có phải vì mệt mà thế này không?"

Nhưng nói là mệt thì cũng không hẳn, mà là một cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Vô thức, đôi chân cậu xoắn vào nhau.

Soohyun cố gắng mở mắt. Trái với dự đoán là không có ai, có vẻ như có người đang nhìn cậu chăm chú. Cậu chớp mắt mấy lần trong sự mơ màng và nhận ra người đang nhìn mình chính là Ki Tae Yeon.

"Chú giám đốc."

Cậu phản xạ gọi anh và giọng nói bật ra với sự hồi hộp.

Có lẽ vì nghe giọng nói của cậu kỳ lạ nên Ki Tae Yeon đã nheo mắt lại. Khi ánh mắt dần hẹp lại, lòng trắng của mắt càng bị che khuất, chỉ còn lại con ngươi đen láy tập trung vào Soohyun.

"Tôi... cơ thể, ừm, có gì đó lạ lạ... có vẻ như bị bệnh rồi."

Đôi môi của Ki Tae Yeon vốn khép chặt, lúc này mới từ từ hé mở ra. Giọng nói giống hệt như vẻ ngoài của anh đã khẽ thoát ra.

"Có vẻ không phải bị bệnh đâu."

Đó là một giọng nói vừa có chút châm chọc pha sự thích thú.

"Nhóc con."

Soohyun chỉ biết chớp mắt. Cậu cảm thấy cơ thể nóng lên mỗi khi nghe giọng nói của Ki Tae Yeon. Nhịp thở của cậu nhanh dần và môi mở ra một cách vô thức.

Khi cậu bất lực nằm đó và thở hổn hển, Ki Tae Yeon nghiêng sang một bên. Theo đó là một tiếng cười khẽ vang lên.

"Cậu đã từng làm tình (giã gạo*) với tôi phải không?"

*Khi mình giã gạo, tiếng dập phát ra giống như làm tình. Tôi nghĩ ý chú là vậy =))

[Hết tập 2.]

/ Mình trước đó đăng truyện ở Fuhu, sau đó Fuhu xóa bất ngờ, tôi còn không lưu file. Sau đó tôi được mách 1 web reup của Fuhu, nên tôi reup lại bên đó chính truyện mình edit. Đau đớn và mệt mỏi kkk. Xin cảm ơn một bạn đã donate cho mình lúc đó, rất mong tìm đươc bạn. Năm mới vui vẻ nhé cả nhà./ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip