Chương 1

Học kỳ đầu năm ba đã kết thúc. Phần khó khăn nhất trong học kỳ căng thẳng với 23 tín chỉ của Sangwoo không phải là các môn chuyên ngành nổi tiếng là khó, mà là một lớp học đại cương hai tín chỉ. "Giáo dục Nhân cách Sinh viên Đại học Hanguk" là một môn học bắt buộc thuộc khối đại cương cần thiết để tốt nghiệp. Môn học bao gồm các bài giảng cơ bản và một bài thuyết trình nhóm đơn giản.

Ban đầu, Sangwoo nghĩ rằng chủ đề thuyết trình dễ đến mức thật nực cười. Dù biết rằng một thành viên trong nhóm lấy lý do tham gia cuộc thi để không tham dự bất kỳ buổi học nào, cậu cũng không hề bận tâm.

Tuy nhiên, có một người trong nhóm bị mất người thân, còn một người khác thì hoàn toàn "mất tích" ngay trước ngày thuyết trình. Nếu từ đầu cậu tự làm luôn thì chỉ mất một ngày là xong, nhưng thay vào đó cậu phải tốn toàn bộ thời gian để liên lạc với các thành viên trong nhóm và xin họ gửi tài liệu.
Sangwoo cảm thấy bực mình, nhưng cậu đã quên đi những ký ức tồi tệ đó sau buổi thuyết trình. Tuy nhiên, một vấn đề nảy sinh sau khi điểm số được công bố.

---

Kẻ ăn bám 1:
Cậu đã bỏ tên tớ ra à?? Tớ không thể tham gia vì bà tớ mất, nhưng sao cậu có thể làm vậy được chứ???
10:04
----------------------------------------------------------
Kẻ ăn bám 2:
Tớ cuối cùng bị điểm F trong môn 'Nhân cách' rồi đấy. Cậu hài lòng chưa?^^ ┗|`O′|┛
15:29
----------------------------------------------------------
Kẻ ăn bám 3:
tớ đã không thể tốt nghiệp chỉ vì cậu
20:23
-----------------------------------------------------------
Sangwoo bị spam tin nhắn vào ngày điểm được công bố. Hai người chỉ gửi mỗi người một tin, nhưng có một người liên tục làm phiền cậu, đòi gặp mặt nói chuyện, thậm chí còn gọi điện. Vì thế, cậu đã chặn số đó.

Sau đó kỳ nghỉ bắt đầu. Sangwoo dự định sẽ đăng ký ít môn hơn trong học kỳ tiếp theo để có thể phát triển một trò chơi di động. Để làm được điều đó, cậu tự học lập trình trong tuần và làm thêm vào cuối tuần tại một quán net. Cuộc sống hàng ngày của cậu trôi qua êm đềm, nhưng rồi có chuyện phiền phức xảy ra.

Khi cậu đang làm việc tại quán net như thường lệ vào một ngày thứ Bảy, hai sinh viên đại học đến chơi game cả ngày. Sangwoo nghe được cuộc trò chuyện của họ trước quầy thu ngân:

"Cậu biết không? Jaeyoung không thể tốt nghiệp đấy."

"Sao thế? Tớ tưởng cậu ta định đi du học mà."
"Đó là một môn học bắt buộc hai tín chỉ, cái môn 'Giáo dục Nhân cách' ấy. Ai đó đã mách rằng có người đi học thay cậu ta, nên cậu ấy bị điểm F."

"Không thể bù lại được sao?"

"Giáo sư nói rằng đứa đã tố cáo không chịu bỏ qua chuyện đó, kể cả khi đã tính đến hoàn cảnh của cậu ấy hay gì gì đó..."

"Có vẻ như cậu ta phải nói chuyện trực tiếp với người liên quan."

Đó là chuyện mà Sangwoo đã từng nghe qua. Cậu tiếp tục lén nghe cuộc trò chuyện của họ trong khi giả vờ tìm gì đó trên quầy.

"Nhưng thằng đó không chịu nghe máy."

"Nó học khoa nào nhỉ?"
"Khoa Cơ khí hay Kỹ thuật máy tính ấy? Hắn nói là muốn tìm địa chỉ của thằng đó để giết nó, nên đã hỏi thăm khắp nơi, nhưng chẳng ai biết nó là ai. Chắc tiêu rồi."

"Trời, đúng kiểu cáo già mách lẻo luôn. Kiểu người thẳng thắn cứng đầu."

Có vẻ như Sangwoo đã dây vào một kẻ cực kỳ rắc rối. Cậu ta từng nhiều lần gặp xung đột trong thời gian học đại học, nhưng mọi chuyện đến nay vẫn ổn thỏa. Khi còn là sinh viên năm nhất, cậu suýt đánh nhau với một tiền bối ép cậu uống rượu, và sau khi kiên quyết không đóng phí hội sinh viên, sự việc còn được lên báo. Có lần cậu đụng trúng một người đi đường, chuyện leo thang thành xô xát. Rồi lại có vụ phải đến đồn cảnh sát vì tranh cãi với một người cố chen hàng. Nhưng tất cả những chuyện đó đều nhỏ nhặt so với việc không thể tốt nghiệp.

Sangwoo đã nghiêm túc nghĩ đến việc đổi số điện thoại, nhưng rồi lại thấy lo lắng là chuyện vớ vẩn vì cậu có làm gì sai đâu.
Sangwoo đã thực sự nghĩ đến việc đổi số điện thoại, nhưng anh ta cảm thấy thật vô lý khi lo lắng vì mình chẳng làm gì sai, nên anh quyết định không làm gì cả. Tuy nhiên, sau ngày hôm đó, anh đã bắt đầu có thói quen lo lắng mỗi khi nhận được thông báo trên điện thoại.

Phòng Thiết kế Han Soo Young Sunbae³: Developer hoobae-nim^^! Mình bỗng nhiên có cơ hội công việc, nên không thể tiếp tục làm việc cho dự án. Xin lỗi nhé~ Thay vào đó, mình đã nhờ một người bạn tài năng rất xuất sắc thay mặt tham dự cuộc họp.

12:31

Han Soo Young sunbae rất bận rộn, mặc dù tiến độ khá chậm, nhưng cô ấy chỉ mới hoàn thành bản vẽ. Vì vậy, tin nhắn đầu tiên mà Sangwoo nhận được trong một thời gian dài thực sự làm anh thất vọng.

Sangwoo đã thiết kế trò chơi để phù hợp với phong cách của cô ấy, vì vậy việc nghe tin thay đổi người thiết kế quả thật là một tin xấu.
Có rất nhiều người vô trách nhiệm ở trường. Tuy nhiên, có lẽ điều này cũng tốt một chút vì ít nhất người này đã để lại một người thay thế trước khi bỏ đi? Dù sao thì, cũng không có gì đảm bảo rằng người học trò kia sẽ tài giỏi.

Thật đáng tiếc. Mình rất thích phong cách vẽ của sunbae-nim.

12:33

Phòng Thiết kế Han Soo Young Sunbae: Người bạn ấy giỏi hơn mình rất nhiều~ đừng lo lắng!

12:34

Ít nhất cho mình số điện thoại của họ đi.
Phòng Thiết kế Han Soo Young Sunbae: Mình vừa mất hết tất cả các liên lạc trong điện thoại gần đây, nên không có số của họ;; Nhưng hôm qua mình đã nói rõ thời gian và địa điểm gặp mặt. Họ học cùng lớp với mình và tên là Jang Jaeyoung!^^

12:40

Hiểu rồi.

12:41

Sangwoo kết thúc cuộc trò chuyện với cô ấy và lên đường đến trường. Cuộc họp là vào lúc 4 giờ chiều, nhưng anh đến sớm ba giờ để tổ chức lại bản phác thảo nhân vật và bức tranh.
Jang Jaeyoung, từ khoa thiết kế đồ họa. Là nam hay nữ, phong cách thiết kế như thế nào... Sangwoo hoàn toàn không biết gì ngoài lời mô tả mơ hồ rằng người này rất tài năng. Anh tự hỏi liệu người đó có bận rộn vì đang là sinh viên năm cuối không, hay rồi cũng sẽ bỏ đi giữa chừng vì nhận được việc giống như Han Soo Young sunbae. Nhưng dù sao thì, anh nghĩ mình nên gặp mặt người đó trước đã.

Sangwoo rời chỗ ngồi lúc 3:55 chiều và đi lên cầu thang. Một phút trước thời gian hẹn, anh đến phòng họp nhỏ trên tầng ba của thư viện - nơi anh đã đặt trước qua mạng - và lấy ra sổ tay cùng bút của mình.

Tuy nhiên, nhà thiết kế lại không xuất hiện.

Nếu là cuộc hẹn khác, anh đã rời đi mà không ngoảnh lại. Nhưng vì đây là một dự án mà anh không thể hoàn thành một mình, nên bằng mọi giá anh cần có một nhà thiết kế. Sangwoo lấy điện thoại ra và chơi game trong 10 phút.
Nhà thiết kế vẫn không xuất hiện.

Có lẽ người đó nhầm giờ? Hay Han Soo Young sunbae đã nói sai thời gian và địa điểm? Hoặc có thể họ đã đổi ý? Hay có chuyện gấp đột xuất? Thêm 10 phút nữa trôi qua trong khi Sangwoo suy nghĩ về những câu hỏi không có lời đáp.

Nhà thiết kế vẫn không xuất hiện.

Ra là người có tính cách tệ hại.

Những người không đúng giờ thì không phải là người tử tế. Làm việc chung với một người như vậy thì dự án chắc chắn sẽ thất bại. Thêm 10 phút nữa trôi qua khi cơn giận sôi lên trong lòng anh.

Nhà thiết kế vẫn không xuất hiện.

Lần này thật sự là lần cuối cùng.

Vì Sangwoo vẫn luôn xem Han Soo Young sunbae là một người tốt bụng và tài năng, nên anh đã chờ thêm 10 phút nữa. Anh kiên nhẫn như một tu sĩ khổ hạnh, nhưng đến tận cuối cùng, nhà thiết kế vẫn không xuất hiện.
Đây thật sự là lần cuối cùng.

Vì Sangwoo luôn xem Han Soo Young sunbae là một người tốt bụng và tài năng, anh đã chờ thêm 10 phút nữa. Anh kiên nhẫn như một tu sĩ khổ hạnh, nhưng đến tận cuối cùng, nhà thiết kế vẫn không xuất hiện.

Anh nghiến chặt răng và đứng phắt dậy khỏi ghế một cách đầy bực bội. Anh vốn ghét lãng phí bất cứ điều gì, nhưng điều anh ghét nhất chính là lãng phí thời gian. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc anh chạm tay vào tay nắm cửa, cánh cửa bỗng bật mở ra từ phía bên kia.

"Chỗ này đúng không?"

Sangwoo nhìn người kia với vẻ mặt giận dữ. Anh chàng đội mũ len đen lụp xụp kia thản nhiên ngồi xuống đối diện Sangwoo với một thái độ trơ tráo. Cặp kính to trễ xuống đầu mũi, và ở một bên tai có đến ba chiếc khuyên kim loại. Anh ta đến cuộc họp tay không, chẳng mang theo gì. Sau khi rút tay khỏi túi, anh ta xoa xoa hai bàn tay lại với nhau rồi quay đầu nhìn.

"À!"
Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh ta chỉ tay về phía Sangwoo.

"Gì vậy?"

Sangwoo tưởng rằng trên mặt mình có gì đó nên vô thức đưa tay lên chạm má.

Đối phương ban đầu tỏ ra ngạc nhiên, nhưng đôi mắt đang nheo lại dần mở to trở lại. Sangwoo vốn không có ý định làm việc với người này, nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi xuống vì nghĩ rằng mình nên ít nhất cố gắng một chút. Anh cầm bút lên và cố tình tránh nhìn vào mặt người kia.

"Anh là sunbae bên thiết kế đúng không ạ?"

"Ừ."

"Anh đến đây sau khi nghe về dự án bọn em đang làm, đúng không?"

"Đại khái vậy?"
"Tôi đang làm một game hành động 2D. Dựa trên framework Cocos2d, thể loại là game phiêu lưu theo góc nhìn của nhân vật chính, dành cho trẻ em."

Tuy nhiên, anh chàng kia có vẻ chẳng mấy chú ý đến lời Sangwoo nói. Hắn lắc chân liên tục, tự tiện cầm lấy sổ tay của Sangwoo rồi lật qua lật lại mà không xin phép, vừa làm vừa buông mấy câu nhận xét như "làm việc chăm thật đấy" v.v.

Sangwoo giật lại cuốn sổ tay, mở ra một trang trắng rồi đặt lên bàn. Anh lấy từ trong cặp ra một tập tài liệu chứa bản phác thảo của nhà thiết kế trước và đưa cho người kia. Trên giấy ghi rõ tiêu đề trò chơi, ý tưởng tổng thể, và thiết kế nhân vật. Người kia cúi nhìn tài liệu mà không nói một lời.

"Chán chết đi được," anh ta lầm bầm đủ lớn để ai cũng nghe thấy, rồi rời mắt khỏi bản thảo đã được Sangwoo sắp xếp rất cẩn thận của "Yachae Man."
"Cô ấy thường làm tốt mà, nhưng lần này thì cẩu thả quá. Có ý tưởng đấy, nhưng chẳng có tí nỗ lực nào, bản phác thì làm cho có."

Khi anh ta đẩy tài liệu về phía trước, tờ giấy bay lên và một góc va vào mũi Sangwoo. Sangwoo đặt tờ giấy xuống sổ tay với vẻ mặt lạnh lùng. Anh định sẽ giải thích mọi thứ rõ ràng, nhưng kiên nhẫn của anh đã cạn. Sangwoo nghĩ thà rời đi còn hơn lãng phí năng lượng vào những chuyện vô ích.

"Tôi không nghĩ cậu hợp với tôi. Tôi sẽ cố tìm một nhà thiết kế khác."

Anh bắt đầu bỏ sổ tay và tài liệu vào cặp thì người kia bất ngờ hỏi:

"Cậu lập trình giỏi lắm à? Nếu tôi yêu cầu tạo thứ gì đó, cậu làm được đến đâu?"

"Miễn là thiết kế tốt, gì tôi cũng làm được. Hầu như tất cả các chức năng cần có trong game hành động 2D, tôi đều có thể hiện thực hóa."

"Cậu tự tin đấy chứ."
Nghe như thể anh ta đang phớt lờ Sangwoo vậy. Hắn nói thế là vì Sangwoo chỉ là sinh viên, hay vì anh vừa mới quay lại trường sau khi xuất ngũ? Lòng tự trọng bị tổn thương khiến Sangwoo hơi bốc đồng, nên anh đáp lại với giọng nhấn mạnh từng chữ.

"Tôi đặc biệt tự tin về khâu debug và tối ưu hóa. Tôi từng tạo một ứng dụng quản lý chi tiêu khi còn học cấp ba, và cũng từng làm vài game arcade dựa trên HTML-5..."

"Không phải ý tôi là thế."

Anh chàng kia ngắt lời, đồng thời đẩy nhẹ cặp kính lên sống mũi. Hắn gõ tay lên tập bản thảo được sắp xếp cẩn thận của "Yachae Man" rồi nói tiếp:

"Chỉ vì nó chạy được, không có nghĩa là như thế đã đủ. Game thì phải thú vị. Muốn game thành công thì thao tác phải mượt mà, animation phải đẹp. Nhạc nền cũng quan trọng như đồ họa vậy... Đó là lý do tôi không tin vào kế hoạch này. Câu hỏi là, tôi có nên tin tưởng vào cậu và đầu tư thời gian quý giá của mình không, hoobae-nim?"
Anh ta đúng là một người khó đoán. Trước đó thì thản nhiên như lông hồng, nhưng đột nhiên lại nghiêm túc khiến Sangwoo phải căng thẳng đáp lại:

"Nếu giao cho tôi, tôi sẽ làm hết sức mình."

Sau câu trả lời khiêm tốn ấy, Sangwoo lại cảm thấy bực bội. Anh là người đứng đầu dự án, cũng là người tuyển dụng - không có lý do gì phải cúi đầu như một nhà thầu phụ. Sangwoo liền thẳng lưng, ngồi nghiêm chỉnh và khoanh tay lại.

"Nhân tiện, anh đã từng tham gia phát triển game mobile chưa?"

Đó là một đòn phản công đúng lúc và hợp lý. Nếu tên kia chỉ giỏi nói mà không có kỹ năng thực sự, Sangwoo sẽ rời khỏi phòng họp mà không buồn ngoảnh lại.

"Chưa."

"Tạm biệt."

"Nhưng tôi có chút kinh nghiệm làm web."
Sangwoo, người vừa định đứng dậy, khựng lại một lúc. Nếu anh ta giỏi thiết kế giao diện web, thì việc phát triển ứng dụng cũng không phải là điều quá khó. Kích thước đối tượng tuy nhỏ hơn và yêu cầu tối ưu hóa cao hơn, nhưng về bản chất thì khá tương đồng. Hơn nữa, sunbae là người đã giới thiệu tên này cho anh, cũng từng nói về anh ta như một người cực kỳ tài năng.

"Tôi có thể xem portfolio của anh không?"

Anh ta cười khẩy rồi lấy từ túi áo khoác ra một chiếc máy tính bảng. Sau vài lần chạm vào màn hình, anh ta đưa thiết bị cho Sangwoo.

Sangwoo nhìn vào trang portfolio cuộn ngang, nơi các tác phẩm được trưng bày trên nền trắng. Anh lần lượt phóng to từng hình thu nhỏ để xem kỹ từng thiết kế. Từ giao diện web, poster, logo đến tranh minh họa - tên này làm được rất nhiều thứ.

Hơn nữa, mọi tác phẩm đều trông hoàn chỉnh hơn hẳn so với một portfolio sinh viên thông thường.

'Tác phẩm của anh ta còn hơn cả dân chuyên nghiệp bình thường.'
Ul efficiency: đạt. Ul brevity: đạt. Phối màu: đạt. Khả năng minh họa: đạt. Đặc biệt, phong cách vẽ của anh ta rất độc đáo và sống động. Sangwoo liền xóa sạch khỏi đầu bản phác thảo yêu thích trước đó của "Yachae Man".

"Chưa từng ai nói tôi là kẻ không có tài," anh ta nói, liếc nhìn biểu cảm của Sangwoo.

"Sunbae-nim, mấy cái này là anh tự làm hết đúng không ạ?"

Người kia cười nhạt trước câu hỏi hoàn toàn hợp lý của Sangwoo, rồi cầm lấy bút và bắt đầu phác họa trong cuốn sổ tay một cách không hề khó khăn. Chỉ trong 20 giây, anh ta đã vẽ xong một củ cà rốt - khác hẳn phong cách trước đó. Đó là một củ cà rốt nổi loạn và có phần phóng túng, nhưng cực kỳ có gu.

Sangwoo hoàn toàn bị thuyết phục. Kỹ năng của anh ta xứng đáng với những lời lẽ kiêu ngạo đầy tự tin ấy.

'Tuyệt thật.'
Tim Sangwoo đập thình thịch. Anh cố gắng kìm hãm sự kỳ vọng của mình trước khi chúng trở nên vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng vẫn có một điều khiến anh lo lắng.

"Anh có thể dành thời gian cho dự án suốt kỳ tới không?"

"Được. Tôi bị trì hoãn tốt nghiệp, nên giờ chẳng có gì để làm."

"Nhưng nếu anh nhận được việc giữa chừng như Han Soo Young sunbae đã làm..."

"Tôi sẽ hoàn thành dự án khi đã bắt đầu."

Người mà anh hoàn toàn không tin tưởng vì đã đến muộn 40 phút, bỗng nhiên lại có vẻ đáng tin cậy. Sangwoo sẵn sàng chấp nhận một mức độ bất tin cậy nào đó với trình độ kỹ năng này. Hơn nữa, đó là một quyết định rộng lượng đối với anh, người luôn coi trọng sự chân thành.

"Vậy cho tôi số điện thoại của anh nhé."

Sangwoo lấy điện thoại ra và đưa ra một cách lịch sự. Khi người kia nhập số vào điện thoại, sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi. Đôi mắt giận dữ từ từ chuyển hướng sang Sangwoo.
"Anh đã lưu số tôi rồi mà?"

"Không thể nào."

"Nhìn này. Đây."

Sangwoo giật lấy chiếc điện thoại từ tay anh ta mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đang gọi đến Cục tạ...

Sangwoo và người kia cùng nhìn vào dòng chữ đó, và ngay sau đó điện thoại của anh ta đổ chuông. Với vẻ mặt lạnh lùng, anh ta rút điện thoại từ túi trong áo khoác và cười nhếch mép. Sangwoo nhìn thấy tên của mình được lưu trên điện thoại của anh ta.

Cuộc gọi đến từ Thằng ch*

Sangwoo kinh hãi đến mức vội vã chạy khỏi phòng họp mà không kịp mang theo sổ tay và bút. Anh không biết liệu người kia có gọi anh, đuổi theo hay vẫn ở lại, vì Sangwoo đã chạy đi mà không ngoảnh lại.
Khoảng 20 phút trong ký ức của Sangwoo đã bị xóa sạch. Sau khi về đến nhà, anh khóa tất cả ba chốt cửa, rồi thở hổn hển. Đầu gối anh tê dại vì đã ngã khi leo cầu thang. Anh lấy một chai nước từ trong tủ lạnh và uống một hơi.

"Không thể tin được."

Sangwoo lấy lại bình tĩnh và rút điện thoại ra sau một lúc ngẩn ngơ. Không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào. Khi anh mở khóa số Cục tạ 3 với đôi tay run rẩy, một số tin nhắn và vài cuộc gọi nhỡ hiện lên. Cục tạ3, Jang Jaeyoung đã gửi một tin nhắn dài vào năm ngày trước,xin lỗi vì không liên lạc trực tiếp với trưởng nhóm, nhưng anh ta đã giải thích tình huống của mình cho một thành viên khác. Cũng có một vài tin nhắn đe dọa khác.
Cục tạ 3: "Mày sẽ hối hận đấy."

Hai ngày trước.

Và đó là tin nhắn cuối cùng.

Sangwoo lại bình tĩnh sau khi đọc xong tin nhắn. Hóa ra người mà anh tưởng là một nhà thiết kế tài năng lại chỉ là một kẻ vô liêm sỉ, dối trá và có tính cách tồi tệ. Thật ra, anh lại may mắn khi nhận ra điều này trước khi bắt đầu làm việc chung. Sangwoo đã kỳ vọng nhiều sau khi nhìn thấy minh họa của Jaeyoung, nên anh cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài việc cắt đứt quan hệ với anh ta và từ bỏ. Sangwoo không hề có ý định hợp tác với một tên côn đồ như thế, và rõ ràng thằng đó cũng chẳng muốn làm việc với Sangwoo.

'Mình chẳng làm gì sai cả.'
Mặc dù có một cuộc xung đột bất ngờ, nhưng tất cả đều là lỗi của thằng khốn kia, và Sangwoo vẫn có lương tâm trong sạch. Tuy nhiên, cảm giác khó chịu vẫn không biến mất. Anh không có lý do gì để cảm thấy như vậy, nhưng anh lại thức khuya, liên tục liếc nhìn điện thoại của mình.

Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, có một tin nhắn mới.

Cục tạ 3: Sangwoo,chúng ta nói chuyện đi

09:02
-----------------------------------------------------------
Sangwoo dụi mắt mệt mỏi và nhìn vào màn hình một lúc lâu. Từ khi còn nhỏ, mọi người trong khu phố chỉ gọi anh bằng biệt danh, và vì vậy, anh đã sống với cái biệt danh ấy suốt những năm tháng học trò. Khi vào đại học, anh chỉ được gọi là Sinh viên Sangwoo, Sunbae Sangwoo, hoặc Mr. Chu Sangwoo. Trong quân đội, anh là Binh nhất Chu, Hạ sĩ Chu, và Trung sĩ Chu. Chỉ có ba mẹ anh là những người duy nhất trên thế giới gọi anh là 'Sangwoo.'

Anh nhắn lại: "Lộn số rồi. Chúc bạn một ngày tốt lành."

09:01

Cục tạ 3: Chu Sangwoo / 25 tuổi / Sinh viên năm 3 ngành Kỹ thuật Máy tính / Trở lại trường vào kỳ học Mùa Thu (tháng 9) sau khi nghỉ phép quân sự / Không tham gia câu lạc bộ / Không tham gia hoạt động hội sinh viên

09:02
Cục tạ 3:

"Nếu không muốn bị thôi học, gặp tôi nói chuyện khi tôi còn bình tĩnh."

09:02

Tin nhắn chứa đựng một số hàm ý đáng sợ. Sangwoo đọc lại tin nhắn nhiều lần, chăm chú nhìn vào màn hình. Trong khi đang làm vậy, một tin nhắn mới lại đến.

Cục tạ 3: "Tới cổng chính trước 6 giờ chiều hôm nay."

09:05

Cục tạ 3: "Tôi sẽ không đục câu đâu."

09:06

"Không thể nào, anh đang đùa à."
Sangwoo mỉm cười lạnh lùng và siết chặt điện thoại trong tay. Anh không phải là người làm gì sai, vậy tại sao lại phải nghe theo hắn?

'Vậy nếu anh đã điều tra lý lịch của tôi thì sao?

Anh định gọi cảnh sát à?'

Nếu có ai đó, thì Sangwoo chính là kiểu người sẽ chủ động sử dụng quyền lực công, biết chính xác trong hoàn cảnh nào để làm báo cáo cảnh sát.

Anh nhấc điện thoại lên và từ từ đọc lại từng phần của tin nhắn một lần nữa. Anh không biết đối phương định làm gì khi gặp mặt, nhưng rõ ràng đó là một lời đe dọa. Tuy nhiên, đối thủ của anh chẳng có cách nào làm hại anh được, vì vậy anh không sợ. Sangwoo là một sinh viên chăm chỉ chỉ tham gia lớp học và không tham gia vào các hoạt động khác của trường. Không có ai ngoài giáo viên có thể gây ảnh hưởng đến anh.
Chú thích

1. Việc thiếu khoảng cách là có chủ ý, viết đúng theo phong cách của Cục tạ 3.

2. Hoobae có nghĩa là đàn em. Nó được dùng để gọi người có cấp bậc thấp hơn hoặc học cùng lớp dưới. Tiền tố -nim là một kính ngữ được dùng sau khi gọi ai đó, thường để thể hiện sự tôn trọng hoặc formal.

3. Sunbae có nghĩa là đàn anh, đàn chị. Nó được dùng để gọi người có cấp bậc cao hơn hoặc học cùng lớp trên.

4. Cô ấy thực ra đã viết "anh ấy có cùng số sinh viên với tôi," vì ở các trường đại học Hàn Quốc, tất cả những ai nhập học trong cùng một năm đều có bốn số đầu tiên giống nhau (ví dụ: Nếu bạn nhập học vào năm 2020, số sinh viên của bạn sẽ là 2020xxxx).

5. Cocos2d là một phần mềm mã nguồn mở framework.

6. Yachae Man = Người đàn ông rau: một nhân vật trong trò chơi mà Sangwoo đang tạo.
7. Lần nữa, việc thiếu khoảng cách là có chủ ý, vì đó là đặc trưng trong phong cách nhắn tin của Jaeyoung.

8. Thực ra là Sangwoo-ya. Tiền tố -ya được thêm vào khi gọi ai đó một cách thân mật, và thường thể hiện mối quan hệ gần gũi. Jaeyoung đã viết "Sangwoo-ya" trong tin nhắn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip