Chương 19
Ngồi trên chiếc xe đủ thoải mái khiến Johan đã tự hỏi không biết khung cảnh ngoài cửa sổ có đang chuyển động hay không nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy như thể ngồi trong bãi mìn.
Đã qua mấy ngày kể từ khi Helbert bảo cậu đến kiểm tra tình trạng cánh tay. Khi Johan nói cậu sẽ đến bệnh viện, Helbert đã suy nghĩ một chút và anh nói rằng anh cũng có một số công việc phải giải quyết ở bệnh viện. Helbert hào phóng nói rằng sẽ chở cậu đi, Johan từ chối một cách nghiêm túc nhưng anh không nghe. Helbert đã nói rằng tại sao cậu lại lãng phí lời mời cho cậu đi nhờ như vậy.
Cuối cùng, Johan ngồi vào bên trong xe cùng Helbert và bị mắc kẹt ỏe góc của một chiếc Limousine to lớn với khuôn mặt ủ rũ
- Nếu ông chủ đi với tôi như vậy. Tôi không biết ngài có bị hiểu lầm là đi với cô gái trông giống tôi không? Ngài có thể bị chụp ảnh lần nữa...
Johan nói với Helbert đang ngồi ở cách xa, nhìn cậu với ánh mắt khó chịu và tặc lưỡi
- Ta đã nói rồi. Cậu và người phụ nữ đó trông không giống nhau. Và cậu nghĩ ta sẽ quan tâm đến việc vướng vào người phụ nữ đã có gia đình như thế. Rốt cuộc cậu ngây thơ đến mức nào?
Helbert nói như thể cậu quá ngu ngốc hay quá ngây thơ. Johan ngậm miệng lại và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngay khi Johan bước ra khỏi xe, cậu thở hơi dài vì đã kìm nén bấy lâu. 10 phút cậu ở cùng Helbert dài như 10 năm. Johan thả lỏng và dồn sức đến gặp bác sĩ chỉnh hình.
- Vậy thì tôi đi nhé.
Johan cúi đầu vội vàng kết thúc cuộc đối thoại với Helbert càng nhanh càng tốt, và đúng lúc đó anh đang định nói điều gì đó với cậu thì:
- Ồ, Anh đang làm gì ở bệnh viện vậy?
Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía sau Johan. Helbert nhìn qua người cậu và hơi cau mày, còn Johan thì nhìn lại
- A?
Người phụ nữ đó giơ tay chào Helbert một cách vui vẻ. Khi chạm mắt với Johan, cô ấy giơ tay lên che miệng và Johan cũng nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.
Người phụ nữ có mái tóc đen được tạo kiểu duyên dáng với làn da trắng được trang điểm thanh lịch. Đôi mắt quý phái và móng tay màu đỏ gợi cảm, cô ấy hoàn toàn khác với Johan người bị lôi đi trong bộ quần áo làm vườn.
Tuy nhiên, gương mặt cô ấy hoàn toàn giống với Johan.
Cô ấy là Maria Ennis.
***
– Chà, vết thương đang được liền lại, hiện tại đừng làm việc quá sức. Từ giờ trở đi nếu bị thương hãy đến bệnh viện. Lần này cậu rất may mắn, nếu lại xảy ra chuyện gì, không đảm bảo nó sẽ lành lại mà không để lại di chứng gì.
—Ha ha.. Vâng.
Bác sĩ Walker, người đã khám cho cậu vào tháng trước, vẫn đang nói chuyện nhẹ nhàng với vẻ mặt lo lắng, còn Johan thì gãi má và cười ngượng nghịu.
Maria Ennis mà cậu gặp nãy thấp hơn Johan nghĩ một chút. Cô ấy có khuôn mặt nhỏ và lưng thẳng nên cậu nghĩ cô ấy sẽ khá cao, nhưng ngay cả khi đi với đôi giày cao gót đen cao đến chóng mặt, cô ấy vẫn thấp hơn Johan. Cô ấy nhìn Johan một lúc và tỏ ra ngạc nhiên, nhưng sau đó lại trở lại vẻ bình tĩnh. Đó là phản ứng giống như khoảnh khắc Helbert nhìn thấy Johan lần đầu tiên.
Maria mỉm cười, trong khi Johanndo dự nói:
– T- tôi hơi vội nên để hai người nói chuyện nhé.
Johan cúi đầu và bước về phía lối vào bệnh viện trước khi Helbert kịp nói gì. Đi được một lúc, trước khi bước vào phòng khám chỉnh hình, cậu nhìn lại thì thấy hai người đang trò chuyện vui vẻ ở đó. Cậu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ gọn của Maria đang mỉm cười duyên dáng chỉ với đôi môi nhếch lên. Johan vội đi vào trong phòng khám như người bị thiêu cháy.
Johan nhớ đến người phụ nữ trông giống hệt mình, nhưng kỳ lạ là cậu thấy thật khó chịu. Cô ấy đẹp hơn bức ảnh đó một cách thần kỳ. Đối với một người đã hẹn hò được ba năm với cô gái đó, việc anh không chấp nhận cậu giống cô ấy là điều đương nhiên. Về trang phục và cách cư xử, Helbert luôn nhìn Johan như thể cậu thật thảm hại, nhưng thành thật mà nói, so với một người phụ nữ như vậy thì ai cũng sẽ trông thật thảm hại.
Cho dù ngay từ đầu họ có giống nhau đến đâu thì cậu và cô ấy vẫn là những người hoàn toàn khác nhau...
- Johan? Cậu có đang lắng nghe không?
- Ồ vâng? Tôi xin lỗi.
Khi Johan xin lỗi, bác sĩ Walker mỉm cười và nói:
- Cậu lơ đăng quá, không nghe thấy tôi nói gì cả. Tôi hỏi tại sao hôm nay cậu Johan không đi cùng ngài Helbert.
– À... Ông chủ đi cùng tôi, vì ngài ấy có việc cần giải quyết ở bệnh viện.
- Vậy à? Nếu đã đến gần đây rồi thì cũng phải vào đây chứ. Suy cho cùng ngài ấy là một người rất bận rộn.
Bác sĩ nói với giọng điệu có chút buồn bã, sau khi suy nghĩ một lúc, ông ấy lấy điện thoại di động ra gọi đi đâu đó. Johan quan sát bác sĩ Walker gọi điện và nói chuyện với ai đó. Điều trị dường như đã kết thúc nên cậju đứng dậy một cách nhẹ nhàng. Nghiêng đầu cúi chào về phía bác sĩ Walker, người đang nhìn anh khi nói chuyện điện thoại nhưng ông giơ tay lên như thể đang bảo chờ đợi một lát.
- ?
Trong khi Johan chờ đợi, bác sĩ vội vàng cúp máy và mỉm cười vui vẻ.
– Tôi nghe nói Helbert vẫn đang ở trước bệnh viện. Nếu không có việc gì khác, chúng ta đi cùng nhau ra ngoài nhé?
- Ồ, tôi có...
Nếu ngài ấy vẫn còn ở trước bệnh viện, có lẽ sẽ ở cùng Maria. Johan hơi lùi chân về phía sau, bác sĩ Walker cười lớn đứng dậy vỗ nhẹ vào vai cậu.
- Đi thôi, tôi phải đi chào ngài ấy. Thật tốt khi anh ấy quyên góp cho bệnh viện của chúng tôi.
Bác sĩ Walker mỉm cười rạng rỡ và bước ra khỏi cửa, khoác vai Johan đang do dự
– Không, tôi, nhưng, ừm..
Cậu thắc mắc tại sao ông lại khỏe đến thế, cậu bị kéo ra khỏi phòng bệnh.
- Ồ, đây rồi.
Khi bác sĩ Walker nhìn thấy Helbert, ông vẫy tay chào và Johan ngậm miệng nhìn họ. Hai người vừa nhìn quanh nơi đây vừa trò chuyện vui vẻ.
- Ồ, ngoài ra còn có cô Maria. Không, bây giờ tôi gọi cô là bà Ennis nhé?
- Xin hãy gọi tôi như trước đây. Phụ nữ luôn muốn mình trẻ trung dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa. Ông không hề thay đổi chút nào, ngoại trừ kích thước vòng eo.
Maria và bác sĩ Walker chào nhau bằng cái ôm ấm áp. Những mật danh dùng để gọi người này hay người khác rất thân thiện. Khi họ chào nhau, ôm nhau, Johan đứng cúi đầu, mồ hôi đầm đìa. Cậu chỉ đang tìm thời gian để chào hỏi và nhanh chóng về nhà, nhưng Maria ngừng nói một lúc và nhìn Johan.
—Nhưng cậu đây là ... người bạn đi cùng của Helbert ? Tôi không nghĩ là tôi đã được giới thiệu trước đó.
- Huh? Hai người không biết nhau à? Chẳng phải ngài đã giới thiệu hai người này trông giống nhau sao?
Tiến sĩ Walker nói chuyện với Helbert, và anh nhìn Johan đang co rúm người lại.
- Không có gì đặc biệt cả. Họ thực sự trông không có gì giống nhau.
Helbert nói với giọng kiêu ngạo, ba người còn lại im lặng. Bác sĩ Walker nhìn Helbert với vẻ mặt tự hỏi liệu đây có phải là một trò đùa hay không, còn Maria thì nhìn Johan.
− ... Xin chào. Tôi là Johan Rustin. Tôi là người làm vườn tại nhà ông chủ.
Johan đưa tay về phía trước với vẻ mặt ngượng ngùng và chào cô. Maria nhìn Johan với ánh mắt kiêu ngạo, rồi chỉ nhếch môi mỉm cười.
- Rất vui được gặp cậu.
Cô ấy nói với giọng khó chịu với Johan, người đỗ mồ hôi ròng ròng rồi rút tay về phía sau. Helbert nhìn cô và có một luồng gió lạnh giữa họ.
- Dù sao thì, thật tốt khi được gặp lại mọi người sau một thời gian dài. Hmm, nhân tiện, Helbert, bây giờ ngài có bận không? Tôi có điều muốn nói với ngài về dự án ở bệnh viện của tôi.
Bác sĩ Walker ám chỉ với Helbert rằng đây có mục đích. Helbert trông rất khó chịu nhưng vẫn gật đầu.
- Cậu đợi trong xe nhé.
Khi Helbert nói, Johan xua tay.
– Không, em trai tôi vẫn đang đợi tôi... Tôi sẽ đi bằng xe buýt về.
- Xe buýt? Sẽ nhanh thôi nên cứ vào xe trước đi. Đừng nói vớ vẩn nữa.
Helbert bước vào bệnh viện nói chuyện với bác sĩ Walker mà không nghe thấy câu trả lời của cậu. Johan bối rối nhìn vào lưng anh ấy và quay đầu lại, cảm nhận được ánh mắt đang nhìn vào má mình.
- Ha ha...
" Tại sao những người như Helbert, Maria và thậm chí cả Daniel lại như thế này? Những người giàu có đều nhìn người khác từ trên xuống dưới một cách như này sao?"
Johan lau mồ hôi trên tay vào quần với sự xấu hổ.
- Vậy tôi xin phép đi trước...
Vì lý do nào đó, cậu trở nên lo lắng và nhỏ bé trước mặt Maria. Cậu không biết đó là vì họ trông giống nhau hay vì cậu ở trong một hoàn cảnh khác, nhưng Johan muốn nhanh chóng rời đi. Maria mỉm cười hỏi Johan, người đang cúi đầu cố gắng đi qua.
- Helbert, anh ấy giỏi làm tình lắm phải không?
- Hả? Cái gì?!
Cô ấy nói với giọng bình thường như thể đang hỏi "Hôm nay thời tiết đẹp quá phải không?", Johan đang định đi ngang qua cô thì giật mình và chớp mắt. Sau đó, cậu nhận ra ý nghĩa của lời nói và đỏ mặt." Ơ sao cô ấy lại biết vậy ? ". Johan xoa mặt, tự hỏi liệu trên mặt có viết rằng cậu đã ngủ với Helbert hay không. Bởi cậu không ngờ rằng một người phụ nữ thanh lịch như vậy lại có thể nói chuyện tình dục giữa ban ngày.
Nhưng cô ấy nheo mắt và mỉm cười, như thể phản ứng ngây thơ của Johan khá thú vị.
- Hừm, quả nhiên. Vì lý do nào đó tôi biết đó là sự thật...
Không khí đột nhiên kì lạ. Đáp lại phản ứng đỏ bừng từ cổ đến mang tai của Johan, Maria làm bộ mặt giễu cợt, sau đó hơi đưa tay lên che miệng và nói nhỏ nhẹ như thì thầm.
— Anh ấy có phải như một người khác khi trong lúc quan hệ ?
Johan cứng đờ người trước lời thì thầm của cô. Cô thì thầm như thể đang kể một câu chuyện bí mật
- Bình thường Helbert, luôn xa cách, như người xa lạ nhưng lúc hai người bên nhau anh ấy thực sự đối xử cậu như người yêu phải không? Một cách tình cảm và ngọt ngào.
Lời thì thầm của cô khiến Johan nhớ đến "đêm đó". Giống như đối xử với một người yêu... Không phải đặc biệt tình cảm, như cô nói, người đàn ông đó làm Johan xao xuyến như cậu đang được yêu.
Cậu chưa bao giờ nghĩ mình đặc biệt nhưng khi nghe những lời đó từ người yêu cũ Helbert, cậu cảm thấy rất lạ. Johan nhìn cô với vẻ mặt cứng đờ.
- Tại sao cô lại kể cho tôi nghe câu chuyện này? Để làm gì?
Johan hỏi như thể cậu vẫn đang ổn, Maria mỉm cười. Nụ cười chỉ nhếch lên trông khô khốc, giống như nụ cười của Helbert
- Hãy để tôi xem. Tôi có thể nói lời tử tế vì cậu cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự như tôi không? Nếu một chàng trai trông giống tôi cũng bị kích động như tôi và sau đó khóc như tôi thì thật là tức cười phải không? Khuôn mặt này nhất định sẽ bị người đàn ông đó làm tổn thương. Chà, có bao nhiêu người bị tổn thương vì anh ta? – Cô ấy nghịch với móng tay của mình.
- Tôi không biết chính xác ý bạn là gì. Ông chủ có vẻ rất thích cô Maria. Đó là lý do tại sao anh ấy nlàm tình với tôi. Và tôi sẽ không bị tổn thương bởi ông chủ hoặc là.... Giọng nói cậu nhỏ dần. Nghe điều đó từ chính mình thì không thuyết phục lắm. Cô mỉm cười như thể chưa từng nghe nói Johann không hề bị Helbert làm tổn thương.
- À, tôi cũng từng có lúc nhầm lẫn đáng yêu như vậy. Nếu không thì với tính cách đó của người đàn ông này tôi đã không thể quen 3 năm được.
Maria đưa tay lên má như thể đang nhớ về những ký ức xấu hổ ngay xưa và tự cười nhạo mình
– Nhưng Helbert không bao giờ thích ai cả. Anh ấy chỉ yêu bản thân mình thôi. Tôi mất ba năm để nhận ra điều này.
Cô ấy nói đơn giản như thể cô ấy đã nhẹ nhõm. Johan nghe thấy một người đàn ông cao lớn đang gọi cô "Maria " từ xa. Cô cau mày và nói "Cái tên không có phẩm cách"
- Tuy nhiên, người đàn ông đó dường như đã rất thích khuôn mặt này nhỉ, ngủ với người làm và là một người đàn ông. Không phải việc người đó hay làm.
Cô mỉm cười nhìn người đàn ông đang chạy về phía mình. Người đàn ông vội chạy tới và che ô cho cô.
- Vậy đi thôi. Xin hãy nói với anh ấy hãy cẩn thận để lần sau không gây ra một vụ bê bối nào khác liên quan đến tên tôi. Vì nó làm tổn thương lòng tự trọng của tôi.
Người đàn ông bỏ chạy nhìn thấy khuôn mặt của Johan, anh ta sững người như thể nhìn thấy ma "Maria?". Người đàn ông đuổi theo cô.
Johan nhìn cả hai đi vào bệnh viện, rồi nhìn vào bàn tay đẫm mồ hôi của mình.
Chẳng mấy chốc cậu nhìn thấy Helbert bước ra khỏi cánh cửa đó. Ngài ấy đẹp trai và cao đến mức có thể nhận ra từ xa, thậm chí giữa vô số người đến và đi.
Cậu biết người đàn ông đó không thích mình, thậm chí không cần ai nói cho cậu biết. Mọi người đều nói rằng bản thân cậu sẽ bị tổn thương nếu mắc sai lầm, Johan cũng biết điều đó. Cả ảo tưởng, sai lầm và tai nạn... Cậu biết tất cả mọi thứ, và nhận thức được rằng không gì có thể lay chuyển cậu được nữa với ý tưởng nực cười rằng người đàn ông đó thích anh.
Helbert nhìn về hướng này và khi Johan nhìn vào mắt anh ấy, cậu thấy đôi mắt màu xám xanh của anh hơi xao động. Khi ánh mắt họ chạm nhau, ánh mắt của Johann chỉ lướt qua khuôn mặt hơi mỉm cười của người đàn ông.
Johan cắn môi.
Cậu biết rất rõ người đàn ông đó không thích cậu, bản thân Johann cũng hiểu được lý do. Cậu không còn ảo tưởng rằng người đàn ông này thích mình nữa.
Vấn đề là ở chính cậu. Cậu luôn giả vờ như không có chuyện gì cả. Johan cố gắng để bản thân bình tĩnh lại và nghĩ đó chỉ là sự phấn khích nhất thời , rằng sự phấn khích của cậu đã lắng xuống. Cậu chỉ đang có tâm trạng tồi tệ, nhưng sự thật rằng tim cậu đã đập thình thịch dữ dội kể từ đêm mưa đó. Nhìn thấy người đàn ông từ xa đến gần, trái tim Johan run rẫy không ngừng bất kể ý chí của cậu như nào.
Bất kể người đàn ông đó có thích mình hay không, Johan cũng bắt đầu thích Helbert.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip