Chương 23. Nụ hôn trong xe

Philip đang ngủ say như không có cơn sốt nào vậy. Bác sĩ nói không có vấn đề gì to tát cả và có thể về nhà.

Trong khi Johan nghe bác sĩ nói về đơn thuốc, Helbert đã ra ngoài. Cậu cảm ơn bác sĩ nhiều lần trước khi đưa Philip rời khỏi bệnh viện. Khi Johan thở dài trong bầu không khí lạnh lẽo, chiếc Limousine của Helbert đã dừng lại trước mặt cậu.

Helbert đang nhìn về phía trước với vẻ mặt kiêu ngạo đợi cậu lên xe. Cậu tự hỏi rằng mình có nên lên xe ngay bây giờ hay không nhưng lúc này xe buýt đã nghỉ, cậu cũng không còn sức đi bộ về dinh thự.

Cậu ôm em trai mình về phía trước và bước lên xe, Helbert liếc nhìn Johan rồi lại nhìn về phía trước. Anh vẫn mang vẻ lạnh lùng như mọi khi nhưng hôm nay thậm chí còn có vẻ rất bất mãn.

"..."

Khi biết tình trạng của Philip đã được ổn và cải thiện hơn. Johan mới bắt đầu quan tâm đến Helbert.

- ... Chuyện của ngày hôm nay, tôi xin cảm ơn ngài.

Helbert gật đầu một cách ngạo mạn thay vì trả lời Johan. Cậu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông rồi khẽ thở dài, nhìn ra cửa sổ.

Johan nuốt nước bọt tưởng tượng cảnh hai người họ đã làm ờ bệnh viện. Và bây giờ người đàn ông đã lạnh lùng như thể họ chưa từng trải qua cái hôn nào.

Cậu vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt và môi mình được anh chạm vào chúng một cách mãnh liệt như nào. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ bàn tay đẫm mồ hôi nắm chặt lấy cánh tay mình và tiếng tim đập như sắp nổ tung.

Tuy nhiên, người đàn ông đã đẩy Johan vào tường và hôn cậu say đắm đã biến mất sau chưa đầy một giờ. Chỉ còn lại một con người tên Hlebert Harris - lạnh lùng như băng.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Helbert phản chiếu. Johan cảm nhận được sự đau nhói trên những ngón tay đang vuốt ve mái tóc Philip, cậu bé ngủ yên trong lòng cậu.

" Dù sao thì ngài ấy cũng sẽ như thế này, vậy tại sao lại hôn mình? ". Johan đè nén trái tim đang run rẫy của mình và bực bội nghĩ. Khi Johan choáng váng và cố gắng nhờ anh giúp đỡ nhưng người đàn ông lạnh lùng đẩy cậu ta ra. Anh nhìn tình trạng lảo đảo của Johan như thể cậu thật đáng thương.

" Mình đã làm gì chứ? Mình có làm gì sai đâu". Bản thân cậu luôn chỉ ở yên một chỗ mà thôi.Anh là người đầu tiên xuất hiện như một hoàng tử trên ngựa và sau đó, lần nào cũng xuất hiện. Anh giả vờ như quen biết, gây chú ý và hành động như thể anh quan tâm cậu. Sau khi nói không muốn liên quan đến Johan, anh ta không biết từ đâu lại xuất hiện, giả vờ là một người tốt bụng và quan tâm cậu, ôm vai an ủi cậu. Mặc dù anh ấy không phải là loại người như vậy nhưng đã cư xử nhẹ nhàng và làm lay động trái tim cậu.

Johan cố nén sự nghẹn ngào và cắn chặt môi.

Cậu sợ bị tổn thương lần nữa, cậu không muốn bản thân phải mong đợi thêm gì nữa. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông phản chiếu trên cửa sổ, tim cậu lại rung động dữ dội.

Lần đầu tiên trong đời, Johan nghĩ mình thực sự ngu ngốc.

- Ừm... ông chủ

Khi Johan thấp giọng gọi, Helbert liếc nhìn. Johan thậm chí không thể nhìn thẳng vào anh. Cậu cúi đầu nói với người đàn ông đang có sắc mặt lạnh lùng hơn bình thường, như thể đang tức giận chuyện gì đó.

- Lúc nãy, nụ hôn... Tại sao ngài lại làm vậy?

" Thậm chí còn không thích tôi", nuốt lời cuối cùng, Johan chỉ nhìn xuống ngón chân mình. Cậu cảm thấy ánh nhìn của Helbert trên đầu mình nhưng anh không nói gì. Việc không nói một câu gì như vậy thì có ý nghĩa gì? Như muốn hỏi lại vì không chịu nổi sự im lặng đó, Johan cắn môi rồi nói.

- Tôi biết đó chỉ là một sai lầm và nó không có ý nghĩa gì cả nhưng đừng làm vậy.

- Tại sao?

Helbert hỏi với giọng khô khốc, Johan ngậm miệng lại, đầu ngón tay tê cứng "Tại sao ư? Chính là vì anh đó."

- Bởi vì tôi có thể sẽ hiểu nhầm và có tình cảm với ông chủ mất.

Johan siết chặt tay và nói. Những lời thốt ra khỏi miệng cậu mang sự buồn bã và đau lòng. Helbert cúi đầu và quan sát Johan với đôi mắt sáng ngời, người đang nói với giọng nghẹn ngào.

Helbert đang tức giận vì Johan đã đẩy anh ra khi trước đó anh đã hôn cậu ở trước cửa bệnh viện. Thực ra, cả hai chẳng hề có mốt quan hệ tình cảm nào và việc cậu đẩy anh ra khi bất ngờ bị hôn như vậy là điều đương nhiên nhưng Helbert cảm thấy buồn không thể giải thích được. Gì vậy, đây không phải là lần đầu tiên cậu ta hôn và đó cũng không phải chuyện đáng ghét đến thế đúng không? Helbert nghĩ đến điều này và hành động lạnh nhạt với Johan vô cớ.

Johan cảm ơn Helbert, người đang kìm nén sự tức giận trong chiếc xe yên tĩnh. Và một lần nữa, cậu ấy nói đi nói lại lời cảm ơn. Helbert nghĩ anh đã kiên nhẫn chịu đựng kiểu nói chuyện ngu ngốc đó và đã định hỏi liệu cậu có định quay lại căn nhà gỗ thảm hại không. Anh ấy không thể tin rằng ở độ tuổi này, anh không biết mình lại ẩn chứa một tính tình trẻ con như vậy. Helbert chỉ im lặng nhưng vẻ mặt bất mãn vẫn hiện rõ trên mặt anh.

– Tôi biết ông chủ không thích tôi, chỉ có mình tôi...

Johan nói bằng giọng buồn tủi và Helbert nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cúi xuống. Johan có một biểu hiện kỳ lạ trên khuôn mặt, nó như biểu hiện chuyện cậu đang nói là sai lầm và thất vọng, dường như cậu đang xấu hổ và oán giận. Nhìn vẻ mặt phức tạp của cậu, Helbert không biết nó có ý gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhói đau.

- Chính cậu mới là người không thích tôi.

Helbert nói với giọng điệu kiêu ngạo, nhưng khi nhìn vẻ mặt Johan thay đổi, anh cảm thấy lòng mình căng thẳng. Bởi vì anh không thể chịu đựng được câu trả lời: "Đúng vậy, tôi thực sự ghét anh..."

Nhưng Johan có vẻ hơi ngạc nhiên trước lời nói của Helbert, cắn môi và hơi đỏ mặt.

- T-tôi không ghét ông chủ. Ngược lại, tôi rất thích ngài. Đó chính là vấn đề.....

Nói xong, Johan nuốt chửng những lời còn lại.

Helbert nhìn Johan, cảm thấy đầu lưỡi mình hơi cứng lại vì lời nói của cậu. Đó không phải là lời tỏ tình sến súa như "Em yêu anh", chỉ là cậu không hề ghét anh mà ngược lại, trái tim cậu đã rung động, đã có tình cảm với anh. Nhưng nó khiến Helbert nghẹt thở và trái tim anh đập mạnh như thể anh vừa nghe được điều gì đó quan trọng.

- ... Cậu thích tôi? Chà, lúc nãy tôi hôn cậu, cậu đã đẩy tôi ra như không có chuyện gì xảy ra, bây giờ cậu lại nói lời thích này.

Helbert nói như thể bảo cậu đang nói những điều vô nghĩa. Dường như việc Johan thú nhận tình cảm của mình chẳng có gì đặc biệt. Cậu đưa tay xoa xoa đôi má ngày càng đỏ bừng và nhìn người đàn ông một cách oán giận.

– Chúng ta đang ở trong bệnh viện... bệnh viện... Philip bị bệnh...

Johan không biết tại sao cậu lại đưa ra lời bào chữa này, Johan ngập ngừng nói. Cậu không thể nói rằng cậu không thích điều đó, nhưng bằng cách nào đó lời nói vẫn bật ra. Đó là vì Johan muốn cho người đàn ông này thấy rằng anh ta đã không quan tâm đến cảm xúc của cậu, nên cậu hiện tại vô cùng tổn thương.

Cậu không cố ý nói ra những lời đó, khi nhận ra thì đã quá muộn. Johan thậm chí không dám nhìn mặt Helbert vì sợ rằng anh không vui nên cúi đầu nhìn móng tay của mình. Trái tim cậu đau nhói khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của chính mình.

- Bệnh viện sao? Vì em trai cậu bị bệnh? Và bây giờ thì sao, cậu định lấy cớ nào nữa?

Giọng nói của người đàn ông vang lên ở gần cậu.Khi Johan ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc đó, có thứ gì đó ấm áp và mềm mại chạm vào môi cậu. Johan mở to mắt ngạc nhiên, Helbert chạm nhẹ môi và nhìn Johan. Hai người gần nhau chỉ cách 1cm. Người đàn ông chăm chú nhìn cậu với ánh mắt như đang quan sát biểu hiện của cậu ở khoảng cách gần. Johan có thể cảm nhận được hơi thở anh.

– Đứa bé đang ngủ. Và bây giờ, cậu có định lấy lý do bằng cách có tài xế đang ở đây không?

Johan thở dốc khi thấy môi họ gần đến mức có thể chạm vào nhau, Helbert đưa tay ra và nhấn nút ở cửa. Với một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, vách ngăn ghế lái nâng lên. Johan nheo mắt lại và nuốt nước bọt.

" Bây giờ cậu ta lấy lý do gì đây? ". Helbert nhìn anh bằng đôi mắt xanh xám bí ẩn đang tỏa ra sự kiêu ngạo, Johan không khỏi rùng mình.

Cậu đưa tay lên và nắm lấy vai người đàn ông.

"Cậu ấy có định đẩy mình lần nữa không?". Helbert lạnh lùng nhìn Johan. Johan nhắm mắt lại, hôn lên đôi môi mềm mại của người đàn ông đang quyến rũ mình.

"..."

Helbert mở to mắt ngạc nhiên trong giây lát, ngay lập tức ôm lấy má Johan bằng bàn tay nóng bỏng. Anh hôn lên đôi môi đang va chạm vụng về. Lần này cậu liếm đôi môi đang hé mở của anh và khóa lưỡi lại. Chiếc lưỡi vụng về đuổi theo nhưng ngay sau đó đã bị hụt hơi thở vì choáng ngợp cách Helbert mút môi cậu mãnh liệt. Khi cậu vụng về mút lưỡi của anh và trượt vào giữa hai hàm răng, cậu thở hỗn hỗn và nắm chặt lấy gấu quần áo của mình.

" Chết tiệt, điều này thật điên rồ". Helbert cảm thấy bộ não anh đang tan chảy vì nụ hôn vụng về của Johan và anh mút mạnh môi cậu. Johan rên rỉ, thở dốc khi dùng lưỡi liếm đôi môi ướt đẫm nước bọt.

- Ha, ha...ưm...

Johan cảm nhận môi và lưỡi của Helbert đang điên cuồng cắn, mút và quấn lấy lưỡi một cách điên cuồng trong miệng mình. Cố gắng theo kịp anh ấy, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là thở hỗn hển. Nụ hôn ngọt ngào và gợi tình đến nỗi đầu ngón tay của Johan run lên. Khi tâm trí cậu đang trở nên mơ hồ, bàn tay nóng bỏng của người đàn ông nhẹ nhàng vuốt má cậu.

- Đưa lưỡi ra đi.

Người đàn ông trầm giọng thì thầm nói, Johan như thể bị mê hoặc đưa lưỡi ra. Anh cắn và mút lưỡi cậu như muốn nuốt chửng.

Đầu óc cậu thật hỗn loạn. Cậu không nên như vậy, chắc chắn sẽ như hôm đó, hôm sau cậu lại hối hận. Nhưng cậu không thể kìm được, khoảnh khắc nhìn thấy sự run rẩy trong đôi mắt xanh xám của người đàn ông đến gần nói một cách kiêu ngạo, cậu vô thức liếm đôi môi mềm mại của anh ấy.

Ngu ngốc lặp lại sai lầm tương tự. Cậu biết đó chỉ là ảo tưởng, nhưng đôi môi của Helbert quá ngọt ngào khiến lý trí của cậu bị tê liệt, không kiểm soát bản thân. Cậu không thể nghĩ được gì ngoài đôi môi ngọt ngào đó.

Nụ hôn được kéo dài khi chiếc xe đã đến lối vào dinh thự trước khi họ kịp nhận ra. Helbert đè nén lại, rời đôi môi của cậu, nâng cơ thể cậu lên. Johan hít một hơi thật sâu nhưng cơ thể cậu vẫn run rẩy với trái tim đập dư dội như đang chạy marathon.

Helbert nhìn thẳng về phía trước với vẻ mặt vô cảm, như thể không có chuyện gì xảy ra. 

Johan nắm chặt ba bốn vạt áo bị rách và nhìn anh một cách bực bội. " Anh ta vẫn giữ được khuôn mặt bình thường của mình, thật là... " 

- Ngài đã đâu suốt thời gian qua...

Robert đang đứng trước cửa xe, vẻ mặt nghi ngờ. Johan mím chặt môi và lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình. Khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu, dường như Robert đã biết chuyện gì đã xảy ra trong xe.

Cậu nghĩ đến việc làm dịu cơn nóng trên má nhưng Helbert bất ngờ nắm lấy tay Johan và bước ra khỏi xe. Khi kéo cậu ra khỏi xe, cậu thấy Robert có vẻ ngạc nhiên.

- Ông chủ, đây là...

- Ồn ào quá.

Helbert không để Robert nói. Thay vào đó, anh ta đưa em trai mà Johan đang ôm ở tay, giao cậu nhóc cho Robert. Ông có vẻ ngạc nhiên hơn nhưng Helbert thậm chí không thèm nhìn ông ta mà kéo tay Johan vào dinh thự.

Johan cắn môi, nhìn theo bóng lưng Helbert khi anh đi về phía trước. Không cần nói ngài ấy đang đi đâu, cậu cũng biết anh muốn làm gì. " Làm sao đây, không được rồi". Cậu đã nghĩ như vậy nhưng đôi chân cậu vẫn không ngừng bước theo anh một cách nhanh chóng.

Cậu biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì cuối cùng trời sáng, cậu sẽ lại hối hận. Nhưng đó là một đêm với người cậu thích. Dù có đau đớn thế nào đi chăng nữa cũng không có cách nào để từ chối. Cho dù đó chỉ là ảo ảnh và tan biến như hạt bụi vào buổi sáng. Bản thân cậu cũng không phải là người có thể từ chối tình huống như vậy, cái chạm của Helbert vẫn còn trên môi cậu.

Johan theo Helbert về phòng, trong lòng dâng trào vô số cảm xúc. Cậu đã có một chút do dự trước cửa nhưng khi người đàn ông nhẹ nhàng kéo, cậu không thể thắng nổi sự chần chừ đó mà tiến vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip