Chương 26
- Đừng đi đâu cả, đợi tôi ở dinh thự. Và đừng đi đâu đó như một tên ngốc nữa. Vì em không bao giờ nghe lời tôi nên tôi luôn...
Giọng nói của Herbert vang vọng ở tai Johan nghe rất dễ chịu mặc dù anh đang cằn nhằn.
- ... Vâng
Johan vẫn ngái ngủ trả lời chậm rãi, vừa lăn lộn trên những chiếc chăn mềm mại.
Cậu nghĩ mình đã mơ một giấc mơ đẹp đến mức bản thân không muốn thức dậy. Nhưng cậu ngửi thấy mùi thơm của hoa tỏa ra, thậm chí còn có tiếng chim hót líu lo ở một góc nào đó.
"...!"
Johan mở to mắt "À, đúng rồi. Hôm qua..."
Cậu bật dậy và nhìn sang bên cạnh, dựa vào thành giường vì lưng đau nhói và không còn sức lực nào nhưng vẫn có thể xác nhận rằng không có ai bên cạnh.
Johan chớp mắt nhìn tấm ga trải giường lạnh lẽo. Cậu tỉnh dậy một mình trên chiếc giường đủ lớn cho mười người nằm.
Đứng hình một lúc như thế vừa bị tạt một gáo nước lạnh rồi nhận ra tình thế. Người đàn ông đó không bao giờ giữ sự ngọt ngào từ đêm hôm trước sau khi họ ngủ với nhau. Cậu là người duy nhất không tỉnh giấc dù đã đến tận chiều muộn. Hôm nay Helbert không có ở cạnh cậu như mọi khi, ga trải giường vẫn lạnh như ngày hôm đó.
"A, quả nhiên."
Johan cảm thấy cổ họng khô đau rát. Cậu cười cay đắng, đè xuống trái tim đang đập thình thịch của mình. Đó là điều mà cậu đã đoán trước được và cũng chuẩn bị sẵn cho việc đó nhưng không biết tại sao bản thân lại đau khổ như vậy. Cậu cần nhanh chóng quay trở lại căn nhà gỗ đó.
Johan loay hoay tìm quần áo, chợt như người bị sét đánh chết đứng khi nhìn thấy một tờ giấy nhỏ trên bàn cạnh giường ngủ. "Có lẽ, ngài ấy có điều gì đó muốn nói với mình". Johan vô thức đưa tay ra cầm thứ giống như một tấm thiệp nhỏ.
"Tôi có việc phải làm một lát rồi sẽ trở về. Đừng quay lại căn nhà ngu ngốc đó mà hãy đợi tôi ở đây" - Hellbert Herece.
Johan nhìn tấm thiệp hồi lâu, chớp mắt trước dòng chữ đươc viết vô cùng tao nhã như đánh máy.
- Là thật sao?
Johan nuốt khan. Cậu đã nghĩ rằng có thể tất cả là một trò đùa, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn của Helbert, trái tim vốn đã đau khổ của cậu lại đập mạnh.
"Người đàn ông đó thực sự thích mình?"
Johan đưa tay lên che miệng khi những suy nghĩ chạy qua đầu anh như sắp nổ tung.
"Em là người đầu tiên khiến tôi làm mọi việc như vậy"
Những lời người đàn ông thì thầm bên tai cậu suốt đêm hiện lên trong tâm trí
- Ôi chúa ơi!
Johan nín thở khi biết rằng điều cậu tưởng là không thể lại có thể trở thành hiện thực. Trong giây lát, toàn thân cậu đều đỏ bừng.
- Ồ, aa... Người đàn ông đẹp trai, lịch lãm đó thích mình?
Tim Johan đập nhanh đến mức cậu không thể ngồi yên. Dường như cậu nên gặp để hỏi ai xem cậu có đang mơ không.
Johan đứng dậy nhặt quần áo
- Ối!
Cậu hét lên và ngã úp mặt xuống tấm thảm mềm và không thể đứng dậy vì chân không còn sức lực. Nhưng ngay đó cậu nghe thấy tiếng động có ai đó mở cánh cửa.
– À.... Xin chào.
Johan gật đầu chào với khuôn mặt đỏ ửng. Qua cánh cửa hé mở, Robert nhìn chằm chằm với ánh mắt đáng thương.
- Ha ha ha ha... - Johan cười ngượng nghịu, cánh cửa mở ra thêm một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn của Philip hiện rõ.
- Philip!
- Anh ơi.
Philip chập chững chạy đến chỗ Johan nằm sấp. Cậu cố gắng đứng dậy dù cơ thể đang đau nhức, ôm chặt lấy đứa trẻ. Đứa bé có mùi như vừa tắm xong và mềm mại.
- Hôm qua cảm ơn ông.
Johan cảm ơn Robert lần nữa, Robert gật đầu rồi đi vào trong. Ông liếc nhìn Johan khi trang trí chiếc bình trên bàn bằng những bông hoa bách hợp.
- Philip của chúng ta, hôm nay em khỏe chứ? Giờ không còn đau nữa phải không?
Johan hỏi đứa trẻ và kiểm tra tình trạng của nó. Robert liếc nhìn cậu, rồi lại chỉnh lại lọ hoa bách hợp với vẻ mặt vô cảm. Phần dưới cơ thể được đắp một tấm chăn nên không thể nhìn thấy nhưng phần thân trên lại biểu hiện tình trạng tồi tệ như thể đang bị bệnh. Ngực, cổ và gáy của cậu đều đầy vết cắn và dấu hôn.
"Rốt cuộc ông chủ đang nghĩ cái quái gì vậy..."
Robert nhớ lại ánh mắt của ngài Helbert khi đưa Johan về phòng ngủ đêm qua.
Khi cửa xe mở ra, Robert hơi ngạc nhiên. Vẻ mặt Helbert vẫn lạnh lùng như mọi khi nhưng nhìn khuôn mặt Johan thở hởn hển bên trong, có thể dễ dàng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Nhìn thấy Johan xoa đôi môi ướt đẫm và sưng đỏ khiến Robert nghĩ trước hết hãy chăm sóc Helbert rồi đưa Johan về căn nhà gỗ sau.
Nhưng Helbert đã nắm lấy tay Johan cùng xuống xe. Chỉ khi đó Robert mới nhận ra rằng Helbert cũng vậy, hay nói đúng hơn là còn hưng phấn hơn Johan.
- Ông chủ, cái này...
Nghĩ rằng mình nên bình tĩnh lại, ông tiến lên một bước và Helbert trừng mắt nhìn Robert.
- Ồn ào quá.
Nói một cách đại khái, anh ta để cậu nhóc Philip giao cho Robert chăm sóc và kéo Johan vào dinh thự. Sau khi bế đứa nhỏ lên tầng hai, quay sang thấy cánh cửa phòng đóng kín lại, ông thở dài.
Sáng nay, Helbert vội vã lên một chiếc máy bay chuyên dụng đi đâu đó và yêu cầu Robert vài lần khi ông ra tiễn anh
"Đừng để Johan quay lại căn nhà gỗ chết tiệt đó khi tôi đi vắng."
Lần đầu tiên ngài ấy nói "căn nhà gỗ chết tiệt" và lần thứ hai nói "cái nhà khốn khổ đó". Lần ba, thứ tư và thứ năm anh ta dùng những từ ngữ rất gay gắt để miêu tả về nơi đó.
"Hãy phá hủy cái nơi đó khi tôi quay lại"
Đó là những lời cuối cùng trước khi anh lên máy bay riêng.
Robert không biết chuyện gì đang xảy ra, rồi nhìn Johan loạng choạng đứng dậy và nhặt quần áo lên mặc.
Thực ra, cậu ta là một chàng trai trẻ mà có thể thấy ở khắp mọi nơi, ngoại trừ việc trông giống Maria. Johan có vẻ ngoài điềm tĩnh và tính tình tốt bụng và chân thành. Nhưng đó là tất cả, không có gì khác. Vì ngài Daniel giới thiệu nên cũng có thể chấp nhận được nhưng nếu không phải ngài ấy đề xuất cậu thì Johan đã không là người làm ở dinh thự này.
Ngược lại, ngài Helbert Herece thì sao? Xuất thân từ một gia đình công tước nổi tiếng mà không ai có thể không ngưỡng mộ, anh là một công tước cực kỳ tài giỏi trong số tất cả các công tước khác. Ngài ấy là doanh nhân giỏi nhất đã đưa công ty đẳng cấp thế giới Herece phát triển vững chắc và khổng lồ hơn so với thời đại trước.
Tài sản của ông chủ đủ để mua một hòn đảo nhỏ mà trước đây Johan từng sống và không chỉ là một người giàu có, Helbert còn tích cực tham gia hoạt động xã hội và năng lực cá nhân rất lớn. Anh ấy có khả năng nghệ thuật cũng như trí thông minh, thần kinh vận động cũng rất phi thường. Dù ngài ấy có làm gì thì cũng sẽ là người giỏi nhất thế giới.
Thật khó để so sánh với ngài công tước, thậm chí thật xấu hổ khi so sánh Helbert – một người đẹp trai vô cùng so với Johan hay gì đó tương tự, chưa kể đến cậu chỉ là người phục vụ. Ở những thập niên 70, bất kỳ nữ diễn viên xinh đẹp nào cũng sẽ mất đi ánh hào quang khi đứng trước ông chủ điển trai.
Ngài ấy thực sự là một con người hoàn hảo đến mức Daniel thỉnh thoảng nói rằng: "Tôi nghĩ anh trai tôi không phải là con người."
Dù mang một cô gái đến bên cạnh ngài ấy, thì sự chênh lệch vẫn vậy. Nhưng với tình hình hiện tại, ông cảm thấy sự chênh lệch này quá lớn.
Robert khịt mũi và nhìn Johan. Cậu ta có khuôn mặt ốm yếu, nếu như bị đưa vào một con hẻm tối, cậu sẽ bị bọn côn đồ đánh đập và lấy hết tiền. Tại sao ngài Helbert lại mê mẩn bởi một anh chàng trai như vậy?
Ngay cả trong mắt Robert, Helbert cũng đối xử với Johan rất đặc biệt. Không biết liệu ngài ấy có nhận thức được không nhưng kể từ lần đầu hai người gặp nhau đã như vậy rôi.
- Johan, ông chủ bảo cậu không được quay lại căn nhà gỗ. Nếu cậu thích, cậu có thể đến Lavender Pavilion?
Johan mặc chiếc áo sơ mi, nhìn vào mắt ông và hỏi
- Tại sao vậy?
Robert thở dài và nói:
- Ông chủ nói rằng để cậu tạm nghỉ ở phòng này.
- Tôi ở đây sao?
Johan mở to mắt, hỏi lại lần nữa và thấy Robert gật đầu. Ngài Helbert đã dặn dò ông và lặp lại điều đó vài lần trước khi Robert muốn hỏi lại y như Johan hiện tại "Không được quay lại căn nhà gỗ bẩn thỉu đó và bảo cậu ta ở trong phòng cho đến khi tôi quay lại".
Johan có vẻ mặt bối rồi trước lời nói của Robert
- Ông chủ... khi nào anh ấy sẽ trở về?
- Xem nào, ngài ấy không nói gì về điều đó. Thậm chí còn không cho chúng tôi biết ngài ấy sẽ đi đâu. Chỉ mang đi một vali nhỏ thôi nên tôi nghĩ sẽ về trong 1 tuần.
Robert suy đoán khi nhớ lại thái độ của Helbert khi rời đi. Nếu ngài ấy thực sự coi Johan là người đặc biệt thì sẽ sớm quay trở lại. Nếu anh làm tình với cậu đêm trước mà sáng hôm sau không nhìn mặt cậu mà đi đâu đó luôn và hơn một tuần không về đây thì chắc hẳn Johan không phải người đặc biệt nào cả. Anh ấy có ý định rời đi thật nhanh, như thể đang chạy trốn.
Ông Robert thậm chí còn tự hỏi liệu có điều gì rất khẩn cấp không, vì vậy đã hỏi Schmidt, thư ký riêng của Helbert để đề phòng và anh ta bảo rằng không có gì đặc biệt khẩn cấp.
Johan dường như suy nghĩ về câu chuyện của Robert một lúc, rồi hỏi với vẻ mặt khó hiểu.
- Nếu một hay hai ngày ngài ấy chưa về đây, tôi thực sự có thể ở đây cũng được à?
Ở một mình trong phòng người khác một tuần mà không có chủ. Tất nhiên, có thể không mất đến một tuần nhưng khá khó khăn dù chỉ một hoặc hai ngày. Khi Johan hỏi, Robert dường như không biết phải nói gì:
- Được thôi. Bởi vì ông chủ đã bảo cậu phải ở lại đây.
Ông trả lời một cách mơ hồ. Johan vuốt tóc Philip và nhìn Robert chăm chú, người đang thở dài nặng nề.
Johan hạ mắt xuống và mỉm cười xoa đầu Philip đang nhìn cậu. Chính cậu cũng nghĩ việc ở trong căn phòng rộng lớn này cũng có phần không đúng.
- Tôi nghĩ mình không nên làm vậy. Tôi có thể nói chuyện điện thoại với ông chủ được không?
Johan nói tốt nhất là cậu đi đến Lavender Pavilion hoặc nơi nào khác như căn nhà gỗ, Robert gật đầu như thể đó là một ý kiến hay. Ông lấy cuốn sổ và cây bút ra khỏi túi và viết nguệch ngoạc các con số lên
- Đây là số điện thoại riêng. Không được phép gọi thường xuyên, cậu chỉ nên hỏi những câu hỏi đơn giản.
- Cảm ơn.
Johan nhìn số điện thoại một lúc rồi nhấc chiếc điện thoại cũ trên bàn cạnh giường ngủ và chậm rãi bấm số. Ngay khi nghe thấy tiếng chuông reo, Johan nuốt khan. "Nếu anh ấy không thích bị gọi thì sao? Nếu anh ấy không trả lời thì sao? Mình sẽ nói gì khi anh ấy trả lời?". Tiếng tín hiệu càng vang lên thì Johan càng lo lắng. Và sau đó, với một tiếng "Cạch", giọng nói trầm thấp của Helbert vang lên.
- Ừm
Johan đỏ mặt và lắp bắp.
- Ô, ông chủ, là tôi đây. À không, Johan đây ạ.
- Tôi biết, đây là số phòng ngủ ở nhà mà.
Helbert nói như thể là điều hiển nhiên. Johan lo lắng mở miệng "Tôi có thể sử dụng phòng này được không?". Cậu đang định nói điều đó, nhưng đột nhiên một câu khác lai tự động phát ra từ cỗ họng.
- Khi nào ngài sẽ trở về?
Robert đứng quan sát Johan đang bối rối khi đặt câu hỏi đột ngột. Trong giây lát không có âm thanh nào phát ra từ ống nghe, sau đó vang lên một tiếng cười nhỏ trầm thấp. Tim Johan lỡ nhịp trước tiếng cười nghe có vẻ dễ chịu, cậu cầm điện thoại với hai bàn tay đẫm mồ hôi.
- Có lẽ là khoảng bốn ngày nữa.
Johan nuốt khan trước câu trả lời của người đàn ông. May mắn thay, không phải 1 tuần nhưng bốn ngày cũng dài như vậy.
– Ngài bảo tôi ở lại đây... Nhưng tôi thấy hơi không đúng... Phòng ngủ quá lớn...
- Cậu lại nói nhảm nữa rồi. Nếu cậu cảm thấy không thoải mái, hãy dọn dẹp phòng đi.
- Dọn dẹp sao?
- Đúng vậy.
Johan gật đầu mặc dù cậu sợ có thứ gì đó sẽ vỡ khi dọn dẹp căn phòng. Cậu có thể biết rõ Helbert sẽ có vẻ mặt như thế nào qua điện thoại. Cậu chắc chắn rằng anh đang tỏ ra khó chịu. Johan đột nhiên cảm thấy tim mình thắt lại, cậu khao khát được nhìn thấy khuôn mặt kiêu ngạo, đáng ghét đó.
– Làm ơn... hãy nhanh quay lại đây.
Johan nuốt xuống câu nói "Tôi nhớ anh" và trong một lúc không có âm thanh nào từ ống nghe. Tim cậu đập thình thịch như muốn nổ tung, một lúc sau ống nghe phát ra tiếng người đàn ông trả lời ngắn gọn:
- Tôi sẽ sớm về đấy.
Sau khi cúp máy, Johan nhận ra mặt mình đã đỏ bừng suốt thời gian gọi điện. Tuy chỉ là cuộc gọi ngắn ngủi nhưng tim cậu vẫn đập thình thịch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip