Chương 27

Robert nói cậu không cần phải làm gì cả, nhưng Johan không thể ngồi yên vì cảm thấy có lỗi. Như Helbert nói, cậu dọn dẹp phòng ngủ, nhưng sự thật rằng căn phòng không hề có bụi. Dù cậu đã mang giẻ lau tìm đây, tìm đó để lau nhưng chỗ nào cũng sạch.

- Johan? Chúa ơi, Johan!

Người làm vườn Faberden nhìn thấy Johan đi ra vườn, liền bỏ cái xẻng đang cầm xuống và chạy đến.

- Xin chào, chúng ta gặp nhau sớm quá nhỉ.

Mới hôm qua Johan đã chào hỏi rất trang trọng và nói lời tạm biệt, cậu gãi đầu ngượng ngùng. Ông Faberden chạy tới với vẻ mặt bối rối, nhìn sắc mặt của Johan và hỏi.

- Cậu... Cậu không sao chứ?

- Hả?

Johan chớp mắt trước câu hỏi đầy lo lắng của Faberden. Ông ta lắp bắp như thể khó nói.

- Không, ý là,... Hôm qua đã xảy ra chuyện gì, công tước đã làm điều gì đó xấu với cậu...

- Cái gì? Thật là... Nó không phải như vậy!

Mặt Johan đỏ bừng và cậu xua tay. Cái gì mà hành động xấu xa chứ. Tất nhiên, đúng là việc đó là nhạy cảm và Johan khá khó chịu, nhưng cậu không phải là trẻ vị thành niên nên quan hệ tình dục chẳng có gì sai cả. Tuy nhiên, Faberden bắt tay cậu và nói.

- Cái gì mà không chứ? Không cần phải bao che ngài ấy. Công tước là người lạnh lùng, không có tình cảm , tôi tưởng ngài ấy là người đàng hoàng, nhưng tôi thực sự không ngờ anh ấy sẽ như vậy...

- À, đúng...

Johan nhẹ nhàng che đôi má đỏ bừng của mình, trả lời bằng một câu thì thầm. Cậu nghĩ Helbert là người đàng hoàng, nhưng anh ta giống một con thú và thật gợi cảm. Ngài ấy làm điều này, điều kia... Johan đỏ mặt khi nhớ lại những hình ảnh đêm hôm trước, đột nhiên nhận thấy vẻ mặt của Faberden có chút khác biệt:

- Sao vậy?  

Dù có nghĩ về điều đó bao nhiêu đi chăng nữa, Faberden vẫn nói với vẻ mặt tức giận.

- Không, rốt cuộc là làm thế nào...Ngay cả khi trông giống Maria đến mức nào thì tôi cũng không thể hiểu sao một người có thể làm vậy. Cậu là một người con trai và dù đã trưởng thành nhưng vẫn là một đứa trẻ. Hơn nữa, ngày hôm sau sau đó lại bỏ đi như thế.

Johan xua tay,  giật mình trước những gì Faberden nói - người thở hổn hển rất tức giận.

- Tôi đã nói không phải như vậy rồi mà!

- Hử?

- Ông chủ nói không phải vì tôi giống Maria.

Khi Johan vội vàng nói, vẻ mặt của Faberden trở nên méo mó. Đó là khuôn mặt như muốn nói: " Anh chàng này thật là đáng thương".

- Này, cậu và Maria không giống nhau? Công tước đã nói vậy sao?

Đó là một giọng điệu mang sự giễu cợt. Thực ra nói rằng họ trông không giống nhau thì có vẻ không đúng nhưng ông chủ làm mọi thứ là vì cậu chứ không phải vì cậu giống Maria.

– Dù sao thì, mọi chuyện không phải như vậy... Ngài ấy nói rằng mình không có tình cảm với cô Maria.

Johan ngập ngừng như đang biện minh còn Faberden thì nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

- Johan, đừng nói cậu có tình cảm với công tước Helbert nhé?

- Sao? À không, cái đó...

Khi Johan đỏ mặt, ông Faberden đỡ trán

– Nhưng ông chủ cũng thích tôi.

Faberden nhìn Johan với vẻ mặt bức bối như sắp khóc, như thể đang nhìn đứa con gái ngốc nghếch khờ khạo của mình bị một tay ăn chơi lừa dối. Peter nhìn thấy điều này từ xa và nói:

 - Ồ, Johan! Cậu khỏe chứ? -  và chạy đến.

Khuôn mặt của Peter cũng đầy lo lắng. Johan mím môi trước những biểu hiện lo lắng, trách cứ và tức giận của họ. Họ tức giận giống như cha mẹ hoặc anh trai cậu.

- Peter, anh chàng này nói rằng công tước thích anh ta...

- Thật sao? Johan, thật à?

Peter nhìn cậu như thể anh đang nhìn đứa em chưa trưởng thành của mình. Trước sự lo lắng của cậu, biểu hiện như thể muốn nói cậu đã nhầm, Johan nói

- Là như vậy. Rõ ràng là ngài ấy nói đây là lần đầu tiên đưa ai đó vào phòng mình, và tôi là người đầu tiên.....

Johan nói không cần lo lắng, Helbert nói đây là lần đầu tiên, anh bảo mình phải rời đi vì có việc gấp, nhưng sẽ quay lại sớm. Hôm qua, ngay cả khi họ nói chuyện điện thoại, anh ấy cũng không nói điều gì tình cảm, nhưng.... Khi cậu thầm thì ngập ngừng, một chút lo lắng chôn giấu trong lòng lại nổi lên.

Ông Faberden và Peter nhìn nhau tự hỏi phải làm gì với điều đó khi Johan tuyệt vọng giải thích.

- Ý cậu là gì? Vì những điều đó nên cậu mới nói ngài ấy thích mình đúng không?

- Không, cái đó, nhưng ...

Johan ngậm miệng nói lắp bắp. Helbert không nói rằng anh ấy thích cậu nhưng tối qua anh ấy đã nói điều đó và nghe có vẻ giống như vậy, trái tim đập mạnh, đôi mắt đầy khao khát và giọng nói ngọt ngào trầm thấp.

Tuy nhiên, thật khó để trả lời liệu Helbert có thích cậu ta hay không. Bởi vì Johan cũng không chắc chắn rằng liệu người đàn ông đó có thích cậu không.

"Biết đâu người đàn ông đẹp trai, tỏa sáng đó lại thích mình thì sao", ngay khoảnh khắc cậu đọc tờ giấy vào buổi sáng cậu đã nghĩ vậy. Ngay cả khi nói chuyện điện thoại, anh cũng không xa cách như buổi sáng hôm sau trong căn nhà gỗ nên Johan nghĩ: "Có lẽ Helbert thực sự yêu mình."

– Gì nhỉ... Tất nhiên, nếu công tước thích cậu thì tốt quá, vì cả hai đều thích nhau... Johan.

Peter gãi đầu và gọi Johan. Cậu nhìn Peter và nuốt nước bọt. Peter nhìn khuôn mặt cậu và thở dài.

- Tôi thực sự không biết phải nói gì. Nhưng công tước không thích bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Tôi không muốn cậu bị tổn thương.

Peter nói trong sự lo lắng còn ông Faberden vừa thở dài vừa gãi đầu."Helze không thích ai cả. Anh ấy chỉ yêu bản thân mình thôi".

Những lời của Peter khiến cậu nhớ đến lời của Maria, cô đã hẹn hò với Helbert trong ba năm. "Không, không thể. Tôi chắc chắn anh ấy thích tôi". Johan muốn nói điều này với chính mình, nhưng sự thật, cậu mới là người nghi ngờ điều đó nhất.

Anh ấy cũng là con người nên có thể một ngày nào đó anh ta sẽ yêu. Nhưng cậu không thể nói nó sẽ dành cho mình. Không phải thiếu tự tin hay gì cả, là bởi vì người này là "Helbert". Anh là một người đàn ông không động lòng trước cả một người phụ nữ có ngoại hình giống cậu, xinh đẹp và phẩm cách tốt.

Nhưng có lẽ vì thế mà anh ấy mới nói đây là "lần đầu tiên". Dù Johan có nghĩ thế nào đi nữa thì đêm đó, những lời của Helbert dường như có ý nghĩa là "Lần đầu tiên tôi đã yêu một người". Sáng tỉnh dậy, không có anh ở bên cạnh giống như lúc đó nhưng khi gọi điện, anh cũng không nói những lời căm ghét như ngày đó.

Tuy đó không phải là lời nói ngọt ngào.

"..."

Johan vẫn có cảm giác bất an khi đã từng có hy vọng anh thích cậu và rồi phải chịu đau đớn. Ngay cả sáng nay, khi nhìn thấy chiếc giường trống, cậu ôm chặt lấy ngực mình một cách cay đắng.

Johan mỉm cười và nói rằng mọi thứ đều ổn với Peter và ông Faberden, những người đang lo lắng. Cả hai dường như muốn nói gì thêm nhưng chỉ thở dài. Liệu rằng họ có biết bất ky lời nói nào cũng sẽ khiến Johan tổn thương.

- Nhưng dù sao thì anh ấy cũng nói rằng sẽ về đây trong bốn ngày.

- Khoảng ba, bốn ngày thì không sao nếu như chờ đợi, ngài ấy sẽ sớm về thôi. Nếu muốn cậu có thể hỏi trực tiếp Robert, có thể giúp cậu xác nhận được bao giờ gặp công tước.

Không, cậu đã đã có số của Helbert nên có thể gọi và hỏi ngay lập tức

- Đừng lo. Tôi thực sự ổn.

Khi Johan mỉm cười nói, cả hai đều thở dài và xoa đầu đầu Johan nhẹ nhàng. 

Tâm trạng hồi hộp của cậu nhẹ bẫng đi, Johan cười cay đắng. 

***

Johan nghĩ cậu sẽ phải đợi một hay hai ngày thôi nhưng Helbert đã không quay lại dinh thự vào ngày thứ ba hoặc thứ tư.

Johan ở trong phòng ngủ và chờ đợi sự rằng Helbert sẽ gọi đến. Cậu nghĩ sẽ phải làm sao nhỡ đâu có cuộc gọi đến khi mà cậu không ở đó bắt máy. Tất nhiên, nếu Helbert thực sự muốn nói chuyện với Johan thì dù Johan ở đâu, anh cũng có thể gọi cho Robert và gọi cậu đến nghe.

Cậu thậm chí không muốn đi ra ngoài vì sợ mọi người sẽ nhìn mình ánh mắt thương hại hoặc nói những lời khiến bản thân thấy bất an.

"..."

Khi Helbert không quay lại vào ngày thứ tư, Johan nuốt nước bọt khi nhìn vào tờ giấy mà Robert đưa cho cậu vào ngày đầu tiên. Các con số được viết trên tờ giấy nhàu nát, lem nhem vì mồ hôi nhưng cậu đã nhìn tờ giấy hàng trăm lần nên không cần nhìn cũng có thể biết mấy con số đó.

Johan muốn gọi điện nhưng không dễ dàng vì suy nghĩ bất an về việc nếu Helbert không bắt máy. Johan nuốt khan và nắm chặt tờ giấy trong đôi bàn tay đẫm mồ hôi.

- Gọi điện thoại thôi không cần lo sợ gì cả.

Johan lẩm bẩm và nhấc điện thoại lên. Tốt hơn hết cậu nên hỏi một cách rõ ràng thay vì tiếp tục chờ đợi trong lo lắng như này. Cậu muốn nói với anh rằng cậu thực sự thích Helbert, anh nói cậu là "người đầu tiên" là sự thật sao và rốt cuộc khi nào anh sẽ quay lại. Cậu nên làm vậy thay vì việc tiếp tục bất an một mình và chịu nghe những lời nói cậu không chút nào.

- Không, nhưng có hơi...

Điều đó hơi đáng sợ nhưng Johan cắn môi và nhìn xuống bàn tay ướt đẫm mồ hôi, Cậu không muốn phải suy nghĩ, nhưng nếu nhận được điện thoại mà nghe thấy lời nói lạnh lùng của Helbert hoặc điện thoại không có sự hồi đáp thì quá đáng sợ. Johan lần đầu tiên trong đời nhận ra mình là kẻ hèn nhát thực sự.

"Bíp bíp"

Khi nghe tiếng tín hiệu đột ngột vang lên, Johan cảm thấy tim mình đập như trống và nín thở. Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng tín hiệu càng dài thì tim đập càng nhanh. Cậu nghĩ rằng trái tim mình sẽ nổ tung hoặc cậu sẽ nghẹt thở mất ngay khoảnh khắc này.

"Cạch". Cậu nghe thấy một âm thanh kết nối cuộc gọi.

- Xin chào? Ông chủ, tôi...

Johan định nói, "Ông chủ, tôi là Johan đây" nhưng lại nghe thấy tiếng gì đó ầm ĩ phát ra từ điện thoại. Cùng lúc đó, giọng một người phụ nữ vang lên trong ống nghe.

- Hiện tại Helze không thể trả lời điện thoại được.

'Helze?" Đôi mắt của Johan mở to như chết lặng. Chỉ có một người Johan biết gọi tên Helbert là Helze, chính là Maria. Thật trùng hợp, giọng nói mà Johan nhớ được và giọng nói phát ra từ đầu bên kia của máy nghe có vẻ giống nhau.

- Johan?

Giọng nói của Helbert vang lên từ ống nghe, âm thanh ồn ào đã bớt đi một chút. Mãi đến lúc đó, Johann mới tỉnh táo chào anh:

- A, xin chào.

Helbert trả lời

- Ừm. - rồi nói

- Đợi tôi một chút. - và một lần nữa chỉ tiếng ồn ào phát ra từ ống nghe. Một lúc sau Helbert nhận lạ điện thoại, thở dài nói.

- À, dạo này tôi đang gặp chút rắc rối. Nếu không phải việc gấp thì tôi sẽ gọi lại cho cậu sớm.

- Ôi không, xin lỗi tôi đã làm phiền ngài.

Johan đột ngột cúp điện thoại trước khi Helbert kịp nói gì. Giọng Helbert có chút gì đó khó chịu khi anh nói rằng anh ấy đang bận. Johan nhìn chiếc điện thoại treo lủng lẳng trên giá đỡ rồi cắn chặt đôi môi run rẫy một cách bất an.

Johan nhìn vào chiếc điện thoại im lặng. Cậu nghĩ rằng cuộc gọi kia thật vô ích, biết vậy cứ đợi anh cho rồi. Johan nuốt nước bọt trong sự lo lắng ngập tràn.

Helbert đã nói sẽ gọi lại ngay nhưng cuối cùng không hề có cuộc gọi nào.

Johan chờ đợi cuộc gọi của Helbert, đến sáng sớm hôm sau cậu mới vào giấc nhưng lại bị sốt cao khiến cậu ấy không thể ngủ ngon được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip