Chương 29

***

Ngày hôm sau Helbert trở lại biệt thự. Đã đúng một tuần kể từ khi anh rời đi.

Trở về nhà, Helbert có chút bực bội vì xe đi rất chậm như bò qua khu vườn vậy. Tâm trí của anh đã ở trong dinh thự và đi vào phòng ngủ rồi.

Ngôi nhà rộng rãi một cách vô ích. Helbert nhìn chằm chằm người lái xe, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy khó chịu với diện tích ngôi nhà của mình. Câu hỏi "Nếu lái xe chậm như này thì cần một chiếc xe tốt để làm gì?" đã treo trên đầu lưỡi rồi.

"Mình phải kiên nhẫn, mình đã đợi một tuần cho việc này". Helbert chắc chắn trong đầu Johan chưa trở lại căn nhà gỗ và đang đợi anh nên anh không cần lo lắng, chưa đầy 10 phút nữa anh sẽ đến nhưng trái tim anh lại mất kiểm soát, lòng anh bồn chồn như lửa thiêu đốt. Nghe có vẻ thiếu phẩm cách nhưng anh muốn xuống xe và chạy còn hơn.

Cuối cùng, chiếc xe cũng đến dinh thự và Helbert mở cửa bước ra ngoài trước khi những người hầu kịp mở.

- Ngài đã đi về an toàn. Có chuyện gì gấp gáp sao? Ngài ổn không?

Trước câu hỏi của Robert, Helbert gật đầu đại khái và nhìn xung quanh. Tin tức anh về chắc chắn đã truyền tới dinh thự khi anh đi qua lối vào nhưng bây giờ anh không thể nhìn thấy khuôn mặt mà anh nghĩ giờ này sẽ đợi anh ở lối vào.

" Cậu ấy có trong phòng không nhỉ? Vì mình đã nói hãy đợi mình ở đó nên cũng không biết chừng như vậy". Khóe miệng Helbert vô tình nhếch lên khi anh nhớ đến khuôn mặt đang đợi anh trong phòng ngủ.

- Ngài có muốn ăn trước không?

- Được rồi. Sau này...

Ông Robert đi theo, hơi ngạc nhiên khi thấy Helbert bước lên cầu thang như một người gấp gáp. Helbert không chần chừ bước vào phòng và mở cửa.

- Johan... Johan? Joahn!

Helbert nhìn vào trong và gọi Johan. Căn phòng trống rỗng, thậm chí không một lời chào hỏi nhưng ngay cả khi anh gọi tên cậu đang ở đâu, cũng không thấy cậu ló mặt ra.

Dù sao cũng thật ngạo mạn. Helbert lần lượt mở các cánh cửa thông vào phòng để xem người đó ở đâu. Sau khi lục soát phòng tắm cuối cùng, Helbert quay sang Robert, người đang đứng sau lưng anh với vẻ mặt bối rối.

- Johan đâu?

- Toi đã lặp đi lặp lại là không để cậu ấy quay trở lại căn nhà gỗ chết tiệt đó rồi mà.

Trước câu hỏi giận dữ của Helbert, ông Robert liếc vào trong và trả lời như thể bản thân cũng không biết.

- Chắc chắn là Johan đã ở đây, có lẽ cậu ấy đã ra ngoài đi dạo.

- Đi dạo?

Helbert tặc lưỡi rồi đi ra vườn. Tuy nhiên, cả Johan và Philip đều không được nhìn thấy ở đâu trong khu vườn rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip