Chương 33. Hết chính truyện

Bên ngoài trời đang mưa.

Cậu thậm chí còn không có ô và đã đi ra đường chính. Anh thấy tấm lưng Johan đang đứng đợi đèn tín hiệu đổi màu, Helbert chạy hết tốc lực đến đó. Trên con đường mưa xối xả nhuộm màu xám, chỉ có cậu ấy là có một màu sắc rõ ràng. Có vẻ như nếu bây giờ anh vụt mất cậu, thế giới sẽ chỉ là một màu tối không có một chút ánh sáng nào cả.

Helbert chạy dưới mưa và nhìn thấy cậu băng qua đường dành cho người đi bộ. Cậu ta chuẩn bị băng qua đường mà không chút do dự. "Chết tiệt!" – Anh lớn tiếng chửi rủa và nắm lấy cánh tay của Johan. Johan quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên và Helbert, người đang định mắng cậu, ngừng nói một lúc.

- Hãy để tôi đi.

Johan nói, Helbert lại cần môi. Anh biết điều này có nghĩa là Johan sẽ không chỉ băng qua đường khi đèn xanh mà còn là bỏ đi mãi mãi. Helbert nói như thế anh ta bị điên.

- Không. Cậu không thể. Cậu không được qua đó.

- Làm ơn dừng lại! Anh không hiểu được lời người khác nói sao? Ông chủ là đồ ngốc à? Tôi sẽ không chơi trò chơi của anh nữa!

- Ai làm vậy chứ... đồ ngốc này!

Helbert thậm chí còn hét to hơn Johan trong cơn mưa.

- Đùa giỡn sao? Cậu đang đùa tôi à? Loại người điên nào trên thế giới lại bày ra những trò đùa như thế này? Cậu chạy trốn như con mèo trong ngõ khi người chủ đi mua đồ ăn về. Tại sao cậu lại lớn tiếng ở đây? Cậu nói thích tôi nhưng vừa quay đi một chút cậu đã bỏ chạy và đùa giỡn tình cảm người khác còn gì!

Tổn thương? Đau đớn muốn chết? Đó chính xác là những gì anh đang cảm thấy. Khoảnh khắc nhận ra Johan không ở trong biệt thự hay căn nhà gỗ, Helbert nghĩ rằng trái tim mình thực sự đã chết. Kể từ khi sinh ra, anh đã luôn sống cả đời mà không biết cảm giác không có gì, không biết cảm giác mất mát là như thế nào. Lần đầu tiên trong đời, Helbert cảm thấy nghẹt thở.

Helbert tuyệt vọng bám lấy cánh tay Johan. Anh cảm thấy mình sẽ chết nếu buông tay, nên anh không thể buông tay dù giữa đường trời mưa cậu đã hét lên hỏi anh có phải đồ ngốc không.

- Không phải ông chủ vừa bảo tôi rời đi sao? Sau khi ngủ với tôi, anh lúc nào cũng biến mất vào ngày hôm sau và quay lại sau ba hoặc bốn ngày. Một tuần trước anh không gặp tôi và cũng không gọi điện, không bắt máy.

Johan phẫn nộ và nói ra sự oan ức của mình. Kể từ khi biết Helbert đã rời đi, cậu đã liên tục chờ đợi. Cậu đã nghĩ anh có thể sẽ không bao giờ quay lại, nhưng nếu anh quay lại, cậu sẽ đối xử tử tế với anh lần nữa. Cố gắng chờ đợi trong khi phớt lờ mọi lời thì thầm của mọi người, về mặt của ông Robert đầy sự thương cảm.

Nhưng anh đã không đến trong ba, bốn ngày. Chờ thêm nhưng anh không đến cũng không trả lời cuộc gọi của cậu. Hai ngày với người khác thì nó rất ngắn ngủi nhưng với Johan, đó dường như là thời gian dài và khó khăn nhất trong cuộc đời cậu.

Trong lời oán trách của Johan, Helbert lau những hạt mưa trên cầm, cắn môi và nói với giọng cáu kỉnh, như thể những lời cậu nói làm anh bị tổn thương lòng tự trọng.

- Sự thật, tôi nghĩ chỉ mất hai hoặc ba ngày, nhưng đồng hồ và mặt dây chuyền của bố mẹ cậu rất khó tìm. Nếu không may mắn thì dù ở đâu cũng sẽ không tìm thấy.

Đó là thứ phải được đầu tư rất nhiều nhân lực và vốn. Người đàn ông luôn cố gắng giữ gìn lòng tự trọng của mình, nhưng anh ta thành thật thú nhận rằng lần này không dễ dàng lắm.

- Tôi đã tìm kiếm ở khu chợ ngầm nơi mạng điện thoại di động thậm chí còn không hoạt động và...

Có những lúc Johan cũng từng không trả lời điện thoại và khi anh kiểm tra cuộc gọi nhỡ, anh nghĩ sẽ nhanh hơn nếu gọi lại cho anh. Và khi anh ấy gọi lại thì không ai bắt máy.

- Và tôi không nghĩ rằng cậu chờ đợi cuộc gọi của tôi.

Helbert nhìn thẳng vào Johan và nói. Anh bước một bước về phía cậu vì anh muốn gần gũi hơn với Johan. Anh ấy chỉ đơn giản muốn cho cậu thấy được tình cảm của anh giành cho cậu cháy bỏng như nào nên đã cố gắng tìm chiếc đồng hồ và mặt dây chuyền và tặng nó cho cậu làm quà.

Anh ấy vẫn có thể làm cậu xao xuyến với câu "Anh thích em", nhưng với Helbert, nó rất khó để truyền đạt điều đó. Anh muốn cậu nhìn anh với đôi mắt tỏa sáng và thấy anh thật tuyệt vời.

- Nói dối... Đừng nói dối. Tôi không thể tin tưởng ông chủ nữa.

Tuy nhiên, thay vì khiến cậu công nhận rằng anh là một ông chủ là tốt bụng. Thì cậu chỉ muốn chạy trốn như một con chim. Sau đó cậu ấy nói rằng bản thân không thể tin được, với những lý do khiến lòng tự trọng của anh tổn thương.

- Hãy để tôi đi. Tôi muốn đi khỏi đây.

Johan nói và giằng mạnh cánh tay anh ra. Bằng cách đó, cậu sẽ tin tất cả những gì Helbert nói, vì vậy cậu muốn chạy nhanh chóng chạy đi. "Anh ấy có thực sự thích mình, anh ấy yêu mình, anh ấy muốn mình thấy được mặt tốt nhất của anh ấy nên mới làm vậy sao?".

Helbert giữ chặt cánh tay Johan nhưng tay anh đã bị trượt vì nước mưa và khi đó đèn xanh lại bật sáng. Johan quay người và lần này Helbert đã không bỏ lỡ. Anh nắm lấy cánh tay và ôm cậu vào lòng mình.

"Ầm, ầm... Rào, rào,..."

Khi tiếng mưa như bao trùm thế giới, Johan nghe được tiếng nhịp tim của Helbert bên tai.

"Buông tôi ra".

Johan cố gắng nói ra, nhưng giọng đã bị át đi bởi tiếng mưa và tiếng tim của cả hai người. Helbert như thể đã nghe thấy giọng nói nhỏ đó, anh ôm Johan chặt hơn và nói như thể đang cầu xin.

- Làm ơn đừng đi.

Không, nó đã là một lời cầu xin rồi. Johan mím môi khi nghe thấy giọng nói tha thiết đó. Tìm cậu đập thình thịch như muốn nổ tung. Dù có kìm nén lý trí đền đâu nhưng trái tim cậu cũng đã một lần nữa bị người đàn ông này lừa dối.

- Tôi yêu em. Vì thế, xin em đừng đi...

Người đàn ông buồn bã nói. Còn Johan cúi đầu nhìn con đường mưa với đôi mắt đẫm lệ. Cậu nghĩ mình thật ngu ngốc. Cậu không nên để bị lừa dối như vậy lần nữa nhưng chỉ vời một câu nói của Helbert, cậu lại cảm thấy mọi thứ đều tan chảy như tuyết trước

- Sao giờ này anh lại ở đây? Tôi đã rất nhớ anh... Tôi cứ tưởng anh sẽ quay lại sớm...

Khi nghe thấy giọng nói đầy oán trách của Johan, Helbert ôm cậu chặt hơn một chút. Johan giơ cánh tay đang run rẩy của mình lên ôm lấy lưng người đàn ông.

Mưa chắc chắn rất lạnh, nhưng vòng tay của người đàn ông lại ấm áp, khiến cậu không cảm thấy được cái lạnh nào.

- Tôi cần ông chủ hơn chiếc đồng hồ...

- Tôi cũng cần một người yêu hơn một người dọn dẹp nhà vệ sinh, đồ ngốc.

Helbert nói như thể anh rất bực tức. Johan ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

Đó là khuôn mặt mà cậu muốn nhìn thấy. Đó là khuôn mặt mà cậu đã mong đợi suốt sáu ngày đêm, kể cả sau khi rời khỏi dinh thự. Johan cảm thấy nghẹn ngào đến mức bật khóc. Mặc dù đã ướt sũng nước mưa nhưng người đàn ông này trông vẫn không hề tầm thường mà ngược lại rất quyến rũ với giọng nói cằn nhằn nói

- Thật sự vì em mà tôi... Này, em có đang nghe không?

Helbert cau mày nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Johan rồi hỏi. Johan nhắm mắt lại, hơi nhón chân hôn lên đôi môi mím đầy sự bất mãn đó. Sau khi hôn lên miệng anh, cậu mở mắt ra, Helbert cuối cùng cũng ngậm miệng lại với ánh mắt kinh ngạc.

- Lần đầu tiên trong đời, tôi thực hiện một việc táo bạo như trong phim.

<Bâu:Gần giống câu nói được nhắc đến ở cảnh hôn đầu tiên của 2 người í>

Khi Johan đang căng thẳng mỉm cười và nói, Helbert mở to mắt như thể ngạc nhiên trong giây lát rồi mỉm cười với đôi môi đẹp trai của mình. Trái tim cậu run lên trước nụ cười kiêu ngạo đó và nó như sắp nổ tung.

Anh cúi xuống hôn lên môi Johan. Đôi môi ướt đẫm hạt mưa và lạnh lẽo chạm vào nhau đã nhanh chóng trở nên ấm áp và ngọt ngào.

Mưa đã rơi từ lúc bình minh, có vô số người đi qua với những chiếc ô sặc sỡ. Nhưng họ chỉ là những người lạ, lướt qua nhau trên con phố này.

Ngoại trừ hai người.

Họ là những người duy nhất cảm nhận được sự ngọt ngào đặc biệt khi ở bên nhau dưới cơn mưa này.

Helbert và Johan ôm nhau và trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới mưa. Họ hôn nhau say đắm, như muốn lưu giữ khoảnh khắc ngọt ngào này mãi.

Tiếng mưa rơi thật ngọt ngào.

Cơn mưa ngọt ngào rơi xuống như một lời chúc phúc cho câu chuyện tình yêu họ.

HẾT. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip