Chương 38. HIDDEN TRACK: Căn nhà gỗ của Johan

Helbert tưởng rằng Johan sẽ kịch liệt phản đối ý tưởng phá bỏ căn nhà gỗ nhưng cậu lại làm ra vẻ mặt khá bối rối và nói:

- Ý là ...ngài nghĩ vậy vì nó rất nguy hiểm phải không?

- Đúng vậy.

Anh nghĩ cậu sẽ băn khoăn rất nhiều khi nó bị phá bỏ do cậu đã gắn bó với căn nhà gỗ, nhưng đáng ngạc nhiên là cậu dường như biết rằng căn nhà sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Khi nhìn Johan hỏi Robert trước đó: "Tôi sẽ sống ở đâu bây giờ? Ở gian nhà Lanvander? Hay tôi có thể vào căn nhà gỗ được không?", Helbert đã nghĩ đến căn nhà gỗ.

Anh không quan tâm đến gian Lanvander nhưng anh quyết tâm rằng phải thoát khỏi căn nhà gỗ tồi tàn đó càng sớm càng tốt.

Vốn dĩ anh có ý định phá bỏ căn nhà gỗ trước đây nhưng anh đã quên mất. Sau lời thắc mắc của Johan, Helbert đã khơi dậy nhiệt huyết muốn phá bỏ căn nhà đó một lần nữa trong anh.

- Chúng ta không thể sửa chữa nó sao?

- Em có nghĩ rằng có một cây cột vứng chắc nào đó trong căn nhà gỗ đó không?

Có thể có ít nhất một hoặc một vài cái cột vững chắc, những Helbert nói một cách tự tin và Johan gật đầu.

- Em hiểu rồi... Khi nào nó sẽ bị phá bỏ?

- Vào ngày mai.

Sự thật là anh muốn phá bỏ ngay trong hôm nay nhưng nếu làm vậy cậu ấy sẽ biết được rằng anh đã chuẩn bị cho việc phá bỏ này từ lâu nên Helbert buộc miệng nói rằng ngày hôm sau. Johan mím môi và làm vẻ mặt buồn bã.

Helbert đã bịa sẵn ra hàng chục lý do để phá bỏ căn nhà gỗ, tưởng rằng sẽ vướng vào tranh cãi rất nhiều với Johan. Anh nghĩ mọi chuyện đã ổn, cười hết sức hài lòng khi thấy Johan sẵn sàng đồng ý. Thoạt nhìn tưởng như Johan đã chấp nhận điều này. Nhưng lẽ ra anh nên suy nghĩ nhiều hơn về điều đó, Helbert sau đó đã hối hận. Tối đó cậu ấy không đến ăn tối.

Dù vậy lần này vẫn có thể dễ dàng tím thấy Johan đã đi đâu. Johan không nói với anh nhưng nói với Robert.

- Em sẽ đi dọn dẹp căn nhà gỗ rồi quay lại. Họ nói rằng sẽ phá bỏ nó vào ngày mai... - Cậu nói những lời này rồi rời đi.

Tuy cậu trước khi đi đã báo rồi nhưng lại chỉ nói với Robert. Helbert nghĩ đáng nhẽ hôm nay nên căn nhà đó phải bị phá bỏ rồi và một lần nữa đi về hướng căn nhà một cách tức giận. Tạmm quên đi nỗi sợ hãi lo lắng khi nghĩ đến việc nếu không có người cần tìm ở đó. Anh trực tiếp lái xe đến căn nhà gỗ mà không có tài xế.

Helbert dựng chiếc xe đến trước căn nhà gỗ, rõ ràng nghe thấy tiếng động bên trong những tại sao cậu ấy lại không ra ngoài? Anh bồn chồn suy nghĩ và cẩn trọng tiến gần đến căn nhà. Và ngay khi anh định mở cửa, cánh cửa đột ngột đươc mở ra và khuôn mặt ngây thơ đó xuất hiện.

- Ơ, ông chủ!

Johan xuất hiện với vẻ mặt vui mừng thái quá. Còn Helbert, người đang nghĩ đến việc tút giận ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu. Anh hỏi Johan, người đang mang khuôn mặt ngơ ngác.

- Sao em lại ở đây vào giờ ăn tối? Em không nghe tôi nói ở đây rất nguy hiểm sao?

Khi Helbert hỏi với vẻ mặt khó chịu rằng cậu định bắt anh ta đi bộ đến đây bao nhiêu lần nữa. Johan nói với giọng có chút xấu hổ.

- Vậy là ngài đến đây để tìm em ... Em tưởng tưởng ông chủ đến vì hối tiếc phá bỏ căn nhà gỗ. Thật đáng tiếc khi phá bỏ căn nhà gỗ như vậy. Đây là một nơi tuyệt vời.

- Thay vì tiếc nuối, ta cảm thấy như tiếp thêm sinh lực như thể vừa rụng mất chiếc răng khiến bản thân đau đớn.

Trước lời nói lạnh lùng của Helbert, cậu mỉm cười nói: "Em đã nghĩ ông chủ sẽ như vậy."

Helbert cau mày vì hành động cậu bỏ vào trong mặc dù anh đã đến tận đây để đón cậu nhưng không thể đi ngay được. Anh đợi bên ngoài một lúc cho đến Johan đi ra nhưng cậu không gây ra tiếng động nào bên trong. Và Halbert người đang nóng lòng chờ đợi đã bước vào, cậu thực sự là người thường xuyên thách thức tính kiên nhẫn của mình.

- Em sẽ nhanh chóng ra ngoài thôi.

- Em đang làm gì thế? Dọn dẹp à?

Helbert nhìn miếng giẻ lau Johan đang cầm và hỏi. Johan gật đầu với vẻ mặt xấu hổ. Anh hỏi bởi vì không biết tại sao cậu lại quét dọn sạch sẽ căn nhà gỗ sắp bị phá bỏ vào ngày mai.

- Em thích căn nhà gỗ này nhiều đến thế sao?

Căn nhà xiêu vẹo này có đủ quý giá để ta đích thân đi vào con đường hẹp không ? Thật thảm hại, cậu muốn làm mọi thứ cho căn nhà gỗ nghèo nàn trông như mảnh vụn của ngôi dinh thự sang trọng.

Trước câu hỏi đầy ngạc nhiên của Helbert, Johan trả lời:

- Đúng ... - Cậu buộc miệng nói ra.

- Đây là một nơi có rất nhiều kỉ niệm. Đây là nơi mà em đã gặp ông chủ ...

Dù có nghĩ về điều đó bao lần đi nữa, Johan vẫn xoa xoa má tiếc nuối.

- Ngài có nhớ khi nhìn thấy chiếc cốc giấy em đưa và ngài bảo mang nó đi không? Chỉ còn lại hai chiếc cốc giấy đó ...

Làm sao mà anh có thể quên được. Helbert rùng mình trước lời nói của Johan khi cậu hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ.

Khi Johan lần đầu nhìn thấy ông chủ, cậu đã nghĩ ông chủ của mình là một hoàng tử quyến rũ trong một câu chuyện cổ tích nào đó nhưng nếu đó là con ngựa đó là một con ngựa trắng thì sẽ hoàn hảo biết mấy.

- Ông chủ, lúc đó ngài thật sự bị lạc phải không?

Johan hỏi muộn màng, Helbert cười khẩy.

- Tôi bị lạc trong chính dinh thự của mình. Bây giờ em hài lòng rồi chứ?

- Thì ra vậy. Dù sao điều đó cũng...

Johan đang nói chợt có điều gì nảy ra trong đầu. Cậu liếc nhìn Helbert

- Và tại bữa tiệc mùa hè, ông chủ đã ở đây...

- Ừ, đúng.

- Ngài thực thực sự đến để theo dõi em à?

- Đó là điều đương nhiên ...

Helbert lạnh lùng nói như thể đang hỏi điều vô ích

- Vậy theo em thì tôi đến để làm gì?

Johan cười nói:

- Quả nhiên từ lúc đó ngài đã thích em rồi.

Helbert định nói điều gì đó với Johan đang tự tin nhưng anh bỏ qua vì Johan đang cười vui vẻ nên cứ để vậy.

- Ông chủ ngồi đây đi.

Johan vỗ nhẹ và thành giường mà cậu đang ngồi đó rồi nói.

Johan tiếp tục nói như thể cậu có rất nhiều điều muốn nói. Cậu kể cho cả Helbert nghe về lần đầu tiên mà cậu đến căn nhà gỗ này, cậu chuyện về việc gặp ông chủ như thế nào, câu chuyện bữa tiệc mùa hè, việc Helbert đã đưa cậu đến bệnh viện tháo bột và khi Philip bị ốm.

Johan, người đang nói không ngừng cho đến cuối đêm và bình minh ảm đạm xuất hiện. Nhìn mặt trời đang chiếu sáng ngoài cửa sổ, Johan nói một cách nuối tiếc:

- Tất cả chuyện lãng mạn của chúng ta dều được thực hiện ở đây, nó không thể biến mất như thế được mà.

Johan cầm tấm vải bằng cả hai tay và rũ nó xuống như thể cậu rất tiếc nuối.

- Ông chủ, ngài không thấy tiếc sao?

Johan hỏi với ánh mắt đầy tiếc nuối.

Thật sự Helbert không hề thấy tiếc nuối chút nào. Thừa nhận rằng ở đây có những ký ức về lần gặp đầu tiên và lần đầu tiên họ quan hệ. Nhưng căn nhà gỗ này là sự kéo dài vệt đen trong cuộc đời Helbert, đó là một điểm đáng ngại và có thể đây là tiền đề cho nhiều vệt đen hơn.

Tốt hơn là nhanh chóng loại bỏ một nơi không may như vậy.

- Tiếc chứ ...

Tuy nhiên, Helbert đã tỉnh ngộ qua đôi mắt ngọt ngào của Johan.

- Ta có nên cải tạo nó để nuôi ba người không?

Chỉ với lời nói này, có thể thấy ánh mắt của cậu ấy hiện tia sáng như đang nói rằng:" Ông chủ thật tuyệt vời". Dù Helbert trước đó đã mua đủ quần áo sang trọng hay tìm kiếm di vật của bố mẹ cậu ấy mất cả tuần và ngay cả khi nói rằng sẽ mua cho cậu ấy một khu chợ đêm.

- Thật sao?! Ngài thật sự không định phá hủy nó?

Đúng như theo lời Helbert, Johan chớp mắt và hỏi với đôi măt sáng ngời.

- Ta không muốn làm điều đó ...

Helbert cay đắng liếm môi và gật đầu. Johan hôn môi anh ấy như thể bày tỏ sự cảm động.

Helbert cảm thấy vị ngọt ngào xóa đi vị đắng và bắt đầu cởi bỏ quần áo cho Johan rồi ôm lấy eo cậu ấy. Bởi vì cái giá phải trả cho căn nhà gỗ đó sẽ không chỉ là một nụ hôn đơn giản từ cậu. Bình minh đang đến nhưng đêm rất dài đối với cả hai người. Đó là sự oán giận của Helbert tích tụ trong căn nhà gỗ này.

Và bốn ngày sau, ngôi nhà của Johan được xây dựng bên trong dinh thự của Helbert.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip