Hà Tì - Chương 48

Ban đêm, Hoàng Kiến đang ôm mỹ nhân ngủ ngon lành đột nhiên mở trừng mắt. Hắn vội vàng ngồi dậy, ánh mắt kinh hoàng nhìn bóng đen đang đứng trước mặt. Mỹ nhân bên cạnh cũng bị đánh thức, nàng theo bản năng muốn làm nũng nhưng phát hiện có người đứng ngay trước giường, mọi lời nói đều bị nghẹn lại ngay cả tiếng hét cũng chẳng thể phát ra.

"K-Khắc Kiệu..." Hoàng Kiến lắp bắp lên tiếng.

Hắn không ngờ người này lại trở lại sớm như vậy. Chẳng phải lúc này hắn nên ôm ôn hương nhuyễn ngọc mà làm cả đêm hay sao. Nhưng nhìn cả người thanh niên đều ướt đẫm, trên tóc vẫn còn vài giọt nước nhỏ xuống, xem ra Khắc Kiệu không có chạm vào người hắn đã chuẩn bị.

"Ngươi định giết ta sao?" Hoàng Kiến nhìn thanh kiếm trên tay hắn. Kiếm chưa rút ra khỏi vỏ nhưng tay người đã đặt lên đó. "Ngươi đừng quên ta đã từng..."

"Hoàng Kiến, ngươi từng cứu ta nhưng cũng từng hại ta, hiện tại chúng ta không ai nợ ai." Giọng của hắn vì ngâm trong nước lạnh quá lâu mà có chút khàn khàn.

Lời này vừa nói ra lão đại mới cảm thấy sợ hãi. Hắn luôn bám víu vào chuyện bản thân từng cứu người này mà cho rằng hắn ta sẽ không làm gì mình. Dù sao đám người trong giang hồ vẫn luôn trọng tình trọng nghĩa, cứu bọn họ một mạng bọn họ liền sẵn sàng làm trâu làm ngựa.

Trong phòng quá tối, Hoàng Kiến không nhìn thấy biểu cảm của người mà hắn vẫn luôn gọi là tam đệ. Nhưng ánh mắt lạnh lùng sáng quắc của Khắc Kiệu vẫn khiến hắn không khỏi nuốt nước miếng. Đứng trước một cao thủ giang hồ, những món võ nghệ học lỏm của Hoàng Kiến cũng chỉ là trò mèo.

Hắn theo bản năng muốn chạy đi tìm Đa huynh cầu cứu nhưng chân còn chưa kịp chạm xuống đất đã nghe thấy kiếm được rút ra khỏi vỏ.

"Tam... tam đệ, nể tình nghĩa chúng ta bao năm. Đúng là ta có tính kế đệ nhưng chỉ muốn dạy cho đệ một bài học chứ không hề muốn lấy mạng đệ. Tam đệ... coi như lão huynh hồ đồ đệ..."

Hắn còn muốn dùng tình nghĩa để thuyết phục người này nhưng Khắc Kiệu đã lạnh lùng cắt ngang lời hắn:

"Ngươi giấu Ngọc nhi ở đâu?"

"Ngọc... Ngọc nhi? Ngọc cô nương ở đâu... sao ta biết được!"

Sau khi phát hiện mình trúng xuân dược Khắc Kiệu sao không đoán ra được ý định của Hoàng Kiến. Dù hắn đã cố gắng giải độc và trở về nhanh nhất nhưng Ngọc nhi vẫn bị đem đi mà người đưa nàng đi không ai khác chính là gã thư sinh họ Đa. Không tìm được hắn ta, hắn chỉ có thể đến tìm Hoàng Kiến để chất vấn.

Thấy người thanh niên có vẻ không tin mình, Hoàng Kiến vội vàng nói tiếp:

"Đúng là ta có ý định tiếp cận nàng nhưng vẫn chưa thực hiện được. Dù sao cũng phải để nàng thấy việc ngươi lang chạ bên ngoài ta mới có cớ an ủi Ngọc cô nương chứ..."

Hắn còn chưa nói xong, Khắc Kiệu đã rút kiếm muốn chém hắn. Tuy nhiên cả người hắn đột nhiên cứng còng sau đó vô lực lảo đảo về phía sau, nếu không phải có kiếm chống đỡ nói không chừng hắn đã trực tiếp ngã xuống đất rồi.

Hoàng Kiến ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Mỹ nhân ở bên cạnh hắn ngây người một lúc rồi vội vàng kêu lên:

"Có phải là do lư hương mà vị công tử kia đưa không?"

Lúc này hắn mới nhớ ra, Đa huynh cũng đã tính đến trường hợp Khắc Kiệu tìm đến tính sổ liền đưa cho hắn một lư hương nhỏ cùng thuốc giải. Không ngờ người này dự đoán như thần.

"Đa huynh lại cứu ta một mạng rồi." Hoàng Kiến khẽ lẩm bẩm trong lòng càng tin phục người này hơn.

Hắn cũng không biết Khắc Kiệu bị làm sao nhưng xem ra hiện tại người này không thể giết mình được. Sự tự tin cuối cùng cũng được lấy lại. Hoàng Kiến muốn trực tiếp giết người này luôn. Dù sao mối quan hệ của cả hai cũng đã vỡ tan tành, nếu không giết Khắc Kiệu thì người sau này chết sẽ là hắn.

Nhưng Hoàng Kiến chưa kịp thực hiện ý định, ngoài cửa đã vang lên tiếng hét thất thanh.

"Cháy! Cháy rồi! Là từ tiểu viện của tam gia!"

Hoàng Kiến giật mình kêu lên một tiếng "Ngọc cô nương" rồi vội vàng chạy ra ngoài. Hắn đã quên mất Thẩm Ngọc Hà đã không còn ở trong tiểu viện nữa chỉ sốt sắng muốn chạy đi cứu mỹ nhân.

Mà phía bên kia, khi nghe thấy mọi người kêu cháy, những chiếc thùng vốn để đựng vàng bạc châu báu đột nhiên nhảy ra vô số người mặc đồ đen. Bọn họ nhìn nhà kho bày đầy đồ trước mặt, không hề do dự mà thêm một mồi lửa nữa đốt cháy tất cả. Sau đó tất cả đều lao ra ngoài gặp được bất cứ tên thổ phỉ nào cũng đều nâng kiếm chém xuống.

Hoàng Kiến chạy về phía tiểu viện đang hừng hực lửa, nơi đó đã bị biển lửa bao phủ chẳng thể nhìn ra được bất cứ thứ gì nguyên vẹn nhưng hắn vẫn liều mạng đẩy đám người từ trong viện chạy ra, miệng vẫn không ngừng gọi lớn:

"Ngọc cô nương? Ngọc cô nương nàng ở đâu?"

Phía sau Hoàng Kiến là Khắc Kiệu đang chống kiếm đuổi theo. Hắn vẫn cho rằng Thẩm Ngọc Hà bị Hoàng Kiến mang đi, thấy hắn chạy lại phía tiểu viện, trái tim hắn không khỏi đập mạnh. Bất chấp cơ thể đã tê cứng để nỗi chẳng thể cử động, người thanh niên cắn răng chạy về phía tiểu viện đang bốc cháy.

Vụt. Bên tai chợt vang lên tiếng xé gió. Cả Hoàng Kiến lẫn Khắc Kiệu đều sững người. Lọt vào đôi mắt kinh ngạc của vị thiếu hiệp là hình ảnh một thiếu niên mặc y phục màu trắng đứng ở trên nóc nhà tiểu viện nơi ngọn lửa vẫn chưa lan đến.

Y vẫn duy trì tư thế kéo cung, đôi mắt hồ ly có hai nốt ruồi son phía dưới đang lạnh lùng nhìn hai người. Gió nổi lên mạnh hơn khiến mái tóc thiếu niên giống như ngọn lửa phập phồng khẽ tản ra theo gió. Mà dưới ánh sáng từ ngọn lửa có thể mơ hồ thấy phía sau thiếu niên còn có một người nữa.

Người nọ một thân cẩm y màu đen, dáng người cao lớn uy nghiêm. Hai tay hắn vẫn đang đặt lên tay cầm cung của thiếu niên hiển nhiên là giúp y kéo cung. Hiện tại hắn cũng nhìn xuống Khắc Kiệu, ánh mắt sắc lạnh toát lên thần thái của một bậc quyền quý. Cũng chẳng để người khác phải đoán xem hắn là ai, bởi vì miếng ngọc bội khắc chữ "Thẩm" bên hông của người này đã nói lên thân phận của hắn.

Thẩm vương gia ở kinh thành, Thẩm Minh Quyết.

Mà lúc này cơ thể to lớn của Hoàng Kiến cũng đổ xuống. Trên lồng ngực hắn còn đang cắm một mũi tên.

...

Bên ngoài ồn ào như vậy Hoàng Thiêm đang dưỡng thương cũng phải chạy ra xem xét. Nhìn khắp nơi đều là xác người mà phía xa xa vẫn thấy được ánh lửa đang tiến dần về phía này, hắn không nhịn được phun ra một búng máu trực tiếp ngã xuống.

*****

"Vương gia, mời ngài đi lối này." Tri phủ Mã thái thú tươi cười không ngừng dùng tư thế mời dẫn đường người người nam nhân phía sau mình.

Dù đã nghe danh người này đã lâu nhưng khi gặp mặt gã vẫn không khỏi sợ đến tim đập chân run, chỉ sợ những chuyện xấu của mình sẽ bị phát hiện. Nhưng người này chỉ chăm chăm vào việc cứu nhi tử của mình hoàn toàn không để ý đến gã. Mã thái thú cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Nhờ có Thẩm vương gia nên đám thổ phỉ này mới bị tóm gọn. Hôm nay thuộc hạ sẽ lập tức viết tấu chương ca ngợi công lao của vương gia lên với hoàng thượng."

Thấy gã vẫn còn muốn nịnh nọt thêm vài câu nữa, người nam nhân đột nhiên giơ tay ra hiệu cho hắn im miệng. Lúc này cả hai đã tiến vào trong kho chứa đồ của đám thổ phỉ Hoàng Cao. Dù nơi này cháy to nhất nhưng đặt ở đây để là đồ quý hiếm làm sao có thể bị lửa nuốt chửng dễ dàng như vậy được.

Mã thái thú nhìn những đồ chưa bị cháy mà hai mắt sáng rực, nếu không phải Thẩm Minh Quyết ở đây gã đã chẳng màng tro bụi mà lao vào ôm hôn đống đồ này thắm thiết. Nhưng người kia lại giống như không để đống đồ này vào mắt quay sang nói với thuộc hạ của mình:

"Bắt sống được cả ba không?"

"Bẩm vương gia, chỉ bắt được hai anh em họ Hoàng. Một người tuy bị thương nặng nhưng vẫn còn sống. Còn kẻ được gọi là lão tam... thuộc hạ vô dụng đã để hắn chạy mất."

Nghe vậy Thẩm Minh Quyết chỉ hơi nhíu mày. Không ngờ bị trúng nhiều độc như vậy mà kẻ này vẫn có thể trốn thoát. Hắn đã quá coi thường kẻ đến từ giang hồ này rồi.

"Vương gia... nếu không để thuộc hạ phát lệnh truy nã kẻ này được không?" Mã thái thú liền lập tức tỏ ra là mình có ích.

"Chuyện này để ta lo là được."

Thấy hắn muốn rời đi, Mã thái thú đột nhiên mở miệng hỏi:

"V-vương gia, những món đồ này..."

Không để Thẩm Minh Quyết mở miệng thì người đi bên cạnh hắn, Đa Phương Trản đã tủm tỉm cười:

"Theo Mã thái thú thì chúng ta nên làm thế nào? Hay ngài muốn độc chiếm tất cả."

"Nào có nào có." Mã thái thú vội vàng xua tay. Dù không muốn nhưng hắn vẫn vì tỏ ý trung thành mà dâng cả hai tay tất cả vàng bạc châu báu ở đây. "Bắt được thổ phỉ là công của vương gia tất nhiên tất cả đồ ở đây cũng là của ngài. Chi bẳng để quý công tử nhà vương gia tặng cho người thương."

Nụ cười trên môi Đa Phương Trản chợt nhạt đi, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ không để ý mà nói:

"Ta không hiểu ý của thái thú là gì?"

"Chuyện... chuyện này ta cũng chỉ nghe người khác nói lại thôi. Quý công tử vì si mê một cô gái Thủy tộc nên mới cùng nàng bỏ trốn không may bị thổ phỉ bắt được. Vương... vương gia đừng lo, thuộc hạ sẽ giữ kín miệng. Chỉ cần..."

Ánh mắt bị lớp thịt mỡ che khuất của Mã thái thú không ngừng đảo qua đảo lại. Đa Phương Trản giống như hiểu ý cười lớn hơn vươn tay vỗ vai gã ta.

"Mã thái thú đúng là biết đùa. Vàng bạc châu báu ở đây vương gia của chúng ta không để trong mắt, tất cả đều là của ngài."

"Của ta? Vậy phía hoàng thượng..."

"Lửa cháy quá lớn thiêu rụi tất cả. Ngài hiểu ý ta phải không?"

Nghe hắn nói vậy lại thấy Thẩm vương gia không hề phản đối, Mã thái thú cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên Thẩm vương gia và gã là cùng một phe. Nhưng không để gã vui mừng quá lâu, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Mã thái thú, sau đó đầu hắn liền rơi xuống đất lăn một vòng xuống đống vàng trong phòng.

Đa Phương Trản lau máu trên tay mình rồi cung kính nhìn sang Thẩm Minh Quyết.

"Truyền tin cho Lam công công, thổ phỉ làm phản giết chết Mã thái thú sau đó cả hai bị binh lính đâm chết. Những ai biết chuyện Hà nhi cùng công chúa Thủy tộc đều giết sạch."

"Tuân lệnh vương gia."

-----------------------------------------------

Thẩm Ngọc Hà: Yeah cuối cùng cũng thoát khỏi nơi này!

Côngs: Yeah cuối cùng Khắc Kiệu cũng offline!

Cà Phê: Yeah cuối cùng không phải chạy deadline nữa!

Độc giả: Yeah cuối cùng tác giả cũng được thần y cứu giúp mà sống lại rồi!

Cà Phê: ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip