Chương 15
Nữa năm trôi qua, bộ ' Thất tuyệt phổ ' Bách Nhiên đã thông thạo bảy tám phần mười, công thêm việc Bạch Tử Hoạ thỉnh thoảng mỗi tháng dành riêng ra vài ngày tự mình chỉ dạy. Linh lực, kiếm pháp, tri thức, kỹ năng đều tăng lên đáng kể điều này khiến Bạch Tử Hoạ vô cùng vừa lòng.
Nếu nói về kỹ năng nào Bách Nhiên giỏi nhất thì đó chính là trù nghệ , nhờ vào quyển thực phổ trong ' thất tuyệt phổ ' mà tay nghề nắu ăn của cậu đã đạt lên đến mức đại sư. Vì thế Hoa Thiên Cốt, Đường Bảo cùng nhóm Nghê Mạn Thiên hầu như ngày nào cũng được Bách Nhiên mang thức ăn đến ăn cùng. Chỉ tiết cho Bạch Tử Hoạ, hắn hầu như đều ở thanh tu không cần ăn uống gì nên đành bỏ lỡ rất nhiều món ngon.
Hôm nay trời rất đẹp phù hợp với việc luyện kiếm, Bách Nhiên liền mang Đoạn Niệm ra mà luyện. Từng đường kiếm sắc bén, từng bước chân chuyển động nhanh nhẹn uyển chuyển nhẹ nhàng một cách đẹp mắt nhưng không kém phần lợi hại. Những chiêu thức trong kiếm phổ đều tuyệt diệu vô cùng làm cho người khác càng xem lại càng bị cuốn vào trong.
Thu kiếm lại, từ trên không một con hạt giấy bay tới nó chuyển động như có sinh mệnh đậu lên tay Bách Nhiên. Sau đó tự động mở ra, bên trong là thư của Sát Thiên Mạch y muốn mang cậu xuống núi đi chơi không quên bảo cậu mang theo món gì đó ngon ngon cho y.
Bách Nhiên mỉm cười gấp lại con hạt sau đó truyền một ít linh lực cho nó để nó bay đi, còn bản thân thì về phòng thay quần áo chuẩn bị rời Tuyệt Tình điện xuống núi.
Trước đây chủ yếu là Sát Thiên Mạch tự mình lén chạy đến đây gặp cậu còn mang cho cậu vài món đồ thú vị dưới nhân gian. Nhưng bây giờ Bách Nhiên đã có thể tự do đi lại cùng với việc Tuyệt Tình điện là nơi không để người khác tùy ý đi vào. Vì tránh bị chú ý và nghi ngờ nên Sát Thiên Mạch không vào nữa mà ngược lại là Bách Nhiên đi xuống. Một hai tháng cả hai mới gặp một lần nên cậu rất vui.
Theo lời chỉ dẫn trong con hạt giấy Bách Nhiên liền nhanh chóng tìm được Sát Thiên Mạch, hôm nay y mặc một bộ nguyệt y xinh đẹp. Vẫn là dung mạo kiều mị kia, trên môi Sát Thiên Mạch nở nụ cười ôn nhu nhìn Bách Nhiên.
" Đệ gần đây thế nào, có ngoan ngoãn nghe lời ta ăn uống hay không?" Sát Thiên Mạch đỡ lấy cậu từ trên xuống không quên đo lường trọng lượng cơ thể. Xem ra đã nặng hơn lần trước một chút, không tệ.
Sau một lần đưa cậu xuống núi ăn uống thì Sát Thiên Mạch y mới biết thì ra Bách Nhiên rất kén ăn. Ngoài mấy món điểm tâm lặt vặt ra thì lúc ăn cơm lại ít vô cùng mỗi bữa ăn cơm không quá một chén lại chỉ thích ăn rau củ, thịt thì chỉ động vài miếng mà thôi. Điều này khiến y lo lắng vô cùng, ăn như thế này thì chả trách Bách Nhiên mới mười sáu tuổi mà chỉ cao đến vai y. Cơ thể lại nhẹ tênh như cộng lông chim thế kia, quả thật khiến người ta lo lắng.
" Đệ có ăn mà, ăn nhiều lắm. Thật đấy!"
" Lần này ta tin đệ, nếu ta biết đệ lại biến ăn ta liền bắt đệ lại ép đệ ăn cho tới khi đệ béo lên mới thôi!" Sát Thiên Mạch hù doạ, ánh mắt loé lên đầy nguy hiểm dọa cho Bách Nhiên đánh cái rùng mình. Cậu gật đầu như giã tỏi.
Sát Thiên Mạch thả Bách Nhiên xuống vui vẻ nhận lấy chiếc túi đựng đồ ăn từ tay cậu sau đó cẩn thận bỏ vào trong không gian.
" Thành phía tây hôm nay có tổ chức lễ hội, ta đưa đệ đến đó chơi!"
" Ân!"
Thế là Sát Thiên Mạch đưa Bách Nhiên đến thành phía tây tham gia lễ hội. Lễ hội này là lễ hội diễn ra hàng năm dành cho những thiếu nam thiếu nữ muốn tìm cho mình một ý trung nhân, hoặc là thời cơ cho những cặp tình lữ muốn hẹn hò.
Ở đây nữ nhi thêu khăn nam nhân vẽ quạt, khi gặp một người mà mình yêu thích hoặc ưng ý thì sẽ trao đổi tính vật là quạt cùng khăn thêu cho nhau. Sau đó đến cây đại thụ giữa hồ nước ném đồng tiền có buột dây tơ hồng lên cây để cầu mong vĩnh kết đồng tâm gắn bó đời đời.
Trên đường có rất nhiều người náo nhiệt vô cùng, hai bên đường là những sạp hàng bày bán nhiều món đồ ,nhiều điểm tâm đầy màu sắc. Bách Nhiên vui vẻ thăm thú khắp nơi, hai tay ôm đầy gói lớn gói nhỏ đây đều là mấy món ăn cùng đồ vật mà Sát Thiên Mạch mua cho cậu. Còn Sát Thiên Mạch ở phía sau gương mặt không mấy vui vẻ gì, đám phàm nhân to gan lớn mật dám đánh chủ ý đến Tiểu Nhiên. Nếu không phải Tiểu Nhiên còn ở đây vì không muốn phá vỡ cuộc đi chơi của cậu thì Sát Thiên Mạch chắc chắn đã móc hết mắt của đám phàm phu tục tử này.
Đám người nam nữ gần đó muốn đến làm quen cũng bị khí tức của Sát Thiên Mạch làm cho hoảng sợ. Hiếm khi mới xuất hiện hai người có nhan sắc diễm lệ như vậy họ cũng thật muốn đến trò chuyện một chút. Nhưng ánh mắt của vị mỹ nhân phía sau thật quá đáng sợ cứ như sắp nhào tới xé xác bọn họ ngay tức khắc, bọn họ không dám mạo phạm đành rời đi chổ khác.
Dù vậy nhưng vẫn có kẻ không sợ chết tự dân mình cho tử thần. Thôi thì đành dành ra nữa giây mặc niệm cho người đó vậy, chúc mau chóng được siêu thoát. A Di Đà Phật.
Chơi đủ rồi, Sát Thiên Mạch liền đưa Bách Nhiên về chổ họ họp mặt để cậu trở về Trường Lưu sơn. Sau khi thấy Bách Nhiên biến mất từ phía xa nụ cười hoà ái trên miệng Sát Thiên Mạch nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng kiêu ngạo.
" Xem ra ngươi cũng thích nhìn lén người khác quá đấy Thượng tiên Trường Lưu sơn Bạch Tử Hoạ!" Sát Thiên Mạch giọng đầy sự giễu cợt.
Từ rừng cây xa xa, Bạch Tử Hoạ một thân bạch y khí tức lạnh lẽo như băng sơn ngàn năm. Hắn ánh mắt một mảnh băng lãnh thâm trầm đi đến, điều đó chứng tỏ tâm trạng của hắn hiện tại chẳng tốt chút nào.
Bạch Tử Hoạ vốn dĩ hôm nay không bận gì nhiều, hắn định đến xem đệ tử Bách Nhiên của hắn luyện tập đến đâu rồi. Nhưng mà tìm cả Tuyệt Tình điện thì không thấy cậu đâu, toàn Trường Lưu sơn cũng không cảm nhận được sự xuất hiện của cậu. Hắn ngưng thần lần tìm Bách Nhiên, đến nơi hắn liền phát hiện cậu lại ở cùng với người của Mà giới Lưu Hỏa Phi Đồng Sát Thiên Mạch.
" Ngươi tiếp cận đồ đệ của ta có ý đồ gì?!"
" Ai chà chà, Bạch Tử Hoạ ngươi đừng có mà cứ nghĩ ta là người xấu chứ. Ta là ân nhân của Tiểu Nhiên đấy nhé!" Sát Thiên Mạch nhếch môi cười.
Tiểu Nhiên? Xưng hô thân thiết quá nhỉ? Sắc mặt Bạch Tử Hoạ càng lúc càng trầm, đáy mắt hắn cũng hiện lên một phần sát ý.
Sát Thiên Mạch nhận thấy sự khác thường của Bạch Tử Hoạ liền nhanh chóng lên tiếng, hiện tại y không có hứng thú muốn đánh nhau với tảng băng Bạch Tử Hoạ kia.
" Này này! Bình tĩnh đã, ngươi xem ngươi còn không giấu được sự ghen tuông kia kìa!"
" Nghen... cái gì?"
" Hừ! Đừng tưởng là ta không biết cái tình cảm vượt qua tình sư đồ mà ngươi đối với Tiểu Nhiên." Sát Thiên Mạch nhìn Bạch Tử Hoạ ánh mắt đầy vẻ thích thú.
" Ngươi nghĩ xem Tiểu Nhiên kính trọng ngươi , đối với ngươi là tình sư đồ. Nhưng nếu ta nói cho đệ ấy biết sư phụ của đệ ấy lại mang tâm tư không mấy trong sáng với chính đồ đệ của mình , ngươi nói xem đệ ấy sẽ nghĩ như thế nào? Chán ghét, khinh thường, hay là...."
" Ngươi câm miệng lại! Ăn nòi hàm hồ! " Bạch Tử Hoạ quát lớn, đôi lông mày nhíu chặt cả cơ thể tràng ngập sự giận dữ.
" Ta có ăn nói hàm hồ hay không thì chính ngươi tự mình biết. Tiểu Nhiên là một bảo vật trân quý không thuộc về riêng một ai, ngươi cứ như thế thì chắc chắn cả đời này sẽ không thể nào có được đệ ấy."
Bạch Tử Hoạ không nói gì, trong lòng hắn đã sớm loạn thành một đoàn. Hắn hiểu những gì Sát Thiên Mạch nói lại càng hiểu kết quả việc hắn cứ che giấu tình cảm trái với luân thường này. Chỉ là hắn sợ hãi, sợ cái ánh mắt nhìn hắn như nhìn một kẻ xa lạ có nội tâm xấu xí muốn vấy bẩn cậu. Một vị thượng tiên lạnh lùng như băng trước giờ luôn luôn cao ngạo như Bạch Tử Hoạ hắn lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi.
" Ngươi muốn gì?" Ổn định tâm trí, Bạch Tử Hoạ nhìn Sát Thiên Mạch hỏi.
" Ta muốn cùng ngươi lập một giao kèo, thế nào đồng ý chứ?"
" Được!"
Kết thúc giao kèo Sát Thiên Mạch chuẩn bị rời đi nhưng không quên bỏ lại một câu trêu tức.
" Ta phải về ăm món mà Tiểu Nhiên nấu tặng cho ta đây. Tạm biệt!"
Bạch Tử Hoạ đứng đó trên trán hiện lên vài gân xanh, đôi tay nắm chặt sau đó phất tay áo trở về Tuyệt Tình điện.
Tại Tuyệt Tình điện, Bách Nhiên vừa mang cho Hoa Thiên Cốt một ít món ngon mua từ lễ hội, trùng hợp gặp Sênh Tiêu Mặc cũng tặng cho hắn một ít. Vậy mà hắn liền vui vẻ nhận lấy bảo rằng mang về sẽ từ từ thưởng thức. Bách Nhiên không biết phải làm sao đành cười cười cáo từ trở về Tuyệt Tình điện.
Vừa đến nơi đã thấy Bạch Tử Hoạ đứng trước cửa phòng mình.
" Sư phụ có chuyện gì sao?"
Bạch Tử Hoạ nhìn cậu một lúc sau mới lên tiếng, nói.
" Bữa cơm tối nay ngươi chuẩn bị , từ nay về sau mỗi bữa ta cùng ngươi ăn. Khi nào xong nhớ gọi ta!"
Bách Nhiên nhìn Bạch Tử Hoạ rời đi mà trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Hơn nữa năm không ăn sao hôm nay đột nhiên lại muốn cùng cậu ăn cơm thế? Kì lạ.
Góc nhỏ của tác giả:
Sau bao nhiêu tháng ngày mình không đăng truyện được trên Wattpad, bây giờ mình đã trở lại đây 🎉🎉.
Mình đã bù chương lại cho những ngày kia. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip