Chap 11 : Bóng dáng.

Sáng hôm sau, Viên Quân Hy dậy muộn vì cả đêm mất ngủ. Khải Tích thì đã quen thuộc nhà cậu như nhà mình, cứ thản nhiên đi lại, ăn sáng chung rồi lôi cậu đi học.

"Đi nhanh lên, trễ rồi đó." – Khải Tích giục, tay còn cầm túi hộp sữa mua sẵn.

Viên Quân Hy thở dài, miễn cưỡng kéo ba lô:
"Cậu lúc nào cũng như quản lý của tớ vậy."

Khải Tích nhướng mày, huých nhẹ vai cậu:
"Không quản thì cậu loay hoay cả ngày. Coi như cậu nợ tớ."

Hai người đi cùng nhau đến trường. Trên sân, họ tách ra vì lớp học khác tiết. Khải Tích còn cố quay đầu dặn với:
"Trưa nhớ ra cổng đợi, tớ qua đón."

Viên Quân Hy chỉ phất tay cho có lệ, không quá bận tâm. Cậu quay lưng đi về phía hành lang vắng.

...

Tan học, Viên Quân Hy tranh thủ ăn vội hộp cơm rồi chạy sang ca làm ở quán cà phê nhỏ quen thuộc. Cậu cũng nhắn báo trước cho Khải Tích. Vừa bước vào, tiếng chào to như chuông reo đã vang lên:

"Ê, tiểu mỹ nhân đến rồi kìa! Cả quán sáng bừng hẳn nha~"

Đứng sau quầy là Tần Vệ Kha – tay đang cầm muỗng khuấy ly sinh tố mà mặt mày thì nhăn nhở cười.

Quân Hy nhăn mày:
"Anh bớt làm trò lố đi, khách nhìn kìa."

"Thì cho khách biết quán mình có nhân viên đẹp trai nhất thành phố." – Tần Vệ Kha nháy mắt, cố tình nói to. Một bàn khách nữ còn che miệng cười khúc khích.

Quân Hy đỏ mặt, cúi xuống lấy tạp dề buộc vội.
"Anh mà còn nói nhảm nữa, em méc quản lý cho nghỉ ca đấy."

"Ui da, em giận lên nhìn còn đáng yêu hơn nữa." – Tần Vệ Kha giả bộ ôm tim, ngả người ra quầy, suýt làm đổ hộp đường.

Viên Quân Hy chẳng thèm để ý, chỉ tập trung lau bàn. Nhưng anh ta không chịu yên, hết lúc thì tiện tay giúp cậu xếp ly, lúc lại thì thầm sát tai:
"Này, có hẹn hò chưa? Nếu chưa thì thử cân nhắc anh đi, anh đảm bảo lương tâm trong sáng, ví thì rỗng nhưng trái tim cực kỳ nóng."

Cậu lườm sắc lẻm, cố nén tiếng thở dài. Ở bên Vệ Kha, lúc nào cũng ồn ào như thế, đôi khi làm cậu vừa bực vừa buồn cười bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip