Chap 12 : Lời thú nhận.

Tiếng chuông cửa leng keng vang lên, Quân Hy đang bưng khay nước thì thoáng giật mình. Người bước vào chính là Khải Tích.

"Ơ... sao cậu lại tới đây?" – Quân Hy bất ngờ.

"Đi ngang tiện ghé." – Khải Tích đáp hờ hững, nhưng ánh mắt đã sớm dừng lại ở dáng người Tần Vệ Kha đang tựa vào quầy, nở nụ cười ngố ngáo trêu chọc cậu.

"Tiểu Hy, làm xong nhớ đi ăn với anh nha. Anh bao!" – Tần Vệ Kha cười, còn cố tình vỗ nhẹ vai Quân Hy.

Khải Tích lập tức sa sầm mặt. Hắn tiến lên hai bước, giọng lạnh tanh:
"Anh là ai mà suốt ngày bám lấy cậu ấy thế?"

Vệ Kha chớp mắt, rồi phá lên cười:
"Ơ, tôi là đồng nghiệp. Cậu là ai mà lên giọng vậy? Bạn trai à?"

Không đợi Quân Hy kịp giải thích, Khải Tích đã bắn lại ngay:
"Cho dù là đồng nghiệp cũng không được tùy tiện động tay động chân. Anh không thấy quá lố sao?"

Tần Vệ Kha cũng chẳng chịu nhường:
"Tôi đùa một chút thôi, cậu căng làm gì? Hay là thật sự sợ bị người khác cướp mất?"

"Anh—!" – Khải Tích nắm chặt tay, khí thế muốn xông tới.

Quân Hy giật nảy mình, vội chen vào giữa hai người, đẩy Khải Tích lùi lại:
"Đủ rồi! Hai người còn muốn làm loạn trong quán à?"

Không khí căng thẳng đến mức mấy vị khách gần đó cũng ngoái lại nhìn. Viên Quân Hy đỏ mặt, vừa bối rối vừa bực bội:
"Tần Vệ Kha, anh đừng trêu nữa. Khải Tích, cậu cũng thôi đi. Đây không phải chỗ để cãi nhau!"

Hai bên vẫn hằm hằm nhìn nhau, nhưng vì Quân Hy ở giữa, đành phải nén xuống.

...

Cậu vội vàng cởi tạp dề, kéo Khải Tích ra ngoài ngõ vắng cạnh quán. Cậu cau mày, giọng bực bội:

"Cậu bị sao vậy? Tự dưng gây sự với anh ta, trước mặt bao nhiêu khách. Cậu muốn tôi mất việc à?"

Khải Tích mím môi, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Một thoáng im lặng, rồi hắn bật thốt ra, giọng khàn khàn:

"Bởi vì tớ... không chịu nổi khi thấy ai khác động vào cậu."

Viên Quân Hy sững người. Tim cậu như hẫng đi một nhịp.

Khải Tích nhìn thẳng vào mắt cậu, không né tránh:
"Tớ thích cậu, Hy Hy. Lâu rồi. Rất lâu rồi. Nhưng tớ sợ nói ra sẽ mất đi vị trí bên cạnh cậu... Cho đến hôm nay, tớ thật sự không nhịn nổi nữa."

Không gian như ngưng đọng. Gió chiều thổi qua, cuốn theo mùi cà phê nhàn nhạt từ quán.

Quân Hy ngẩn ngơ, không biết phải nói gì. Tim cậu đập loạn, nhưng lý trí lại run rẩy, không dám bước thêm một bước.

"...Khải Tích, xin lỗi." – Cậu cuối cùng cũng mở lời, giọng nghèn nghẹn. – "Tớ không thể đáp lại cậu. Tớ chỉ coi cậu là bạn thân, thật sự."

Nét mặt Khải Tích thoáng nhạt đi, ánh mắt ảm đạm hẳn. Hắn cười gượng, nhưng nụ cười đầy cay đắng:

"Tớ biết mà... Tớ đoán trước được kết quả này. Nhưng nghe từ miệng cậu vẫn... đau lắm."

Quân Hy lúng túng, định bước tới gần thì Khải Tích khẽ lùi lại một bước, tránh ánh nhìn của cậu.

"Cậu không cần an ủi. Tớ chỉ muốn cậu biết thôi. Cho dù thế nào, tớ vẫn sẽ ở bên... chỉ là không biết còn có thể giả vờ như trước được không."

Nói xong, Khải Tích quay đi, bóng lưng cao lớn phủ xuống một mảng dài dưới ánh đèn đường, trông cô đơn đến nghẹt thở.

Quân Hy đứng đó, bàn tay siết chặt, trong lòng ngổn ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip