Chap 13 : Khoảng trống.
Mấy ngày sau, Khải Tích như lẩn tránh cậu. Hắn không còn chủ động tìm Quân Hy, không còn gọi điện hay nhắn tin hẹn ăn sáng như trước. Thậm chí, ngay cả khi chạm mặt ở giảng đường, hắn cũng chỉ gật đầu qua loa rồi rảo bước đi.
Sự im lặng ấy khiến Quân Hy hụt hẫng. Cậu thường vô thức liếc nhìn quanh, tìm bóng dáng quen thuộc, nhưng rồi lại phải nuốt vào cổ họng cái cảm giác trống rỗng.
"Quân Hy, sao mặt em trông kém vui thế?"
Một giọng trầm ấm vang lên ngay sau lưng. Cậu xoay lại, bắt gặp nụ cười dịu dàng của đàn anh cùng khoa — Tô Kiệt.
Tô Kiệt ngồi xuống cạnh cậu, không hề khách sáo, còn chìa cho cậu hộp nước ép.
"Nghe nói em làm thêm ở quán cà phê, mệt lắm nhỉ? Thỉnh thoảng cũng phải nghỉ ngơi, không là ảnh hưởng đến cảm hứng mỹ thuật đấy."
Quân Hy thoáng ngẩn ra, rồi mỉm cười nhẹ. Đã lâu rồi cậu mới thấy có người quan tâm đến mình một cách thoải mái như thế. Hai người nhanh chóng trò chuyện xoay quanh chuyện môn học, bài tập, tranh vẽ. Tô Kiệt đưa ra nhiều lời khuyên tinh tế, lại khuyến khích cậu tham gia triển lãm sinh viên sắp tới.
Cậu cảm thấy lòng mình dịu xuống, nỗi buồn vì Khải Tích dần được lấp đầy bằng sự ấm áp mới mẻ. Nhưng ẩn sâu trong đáy mắt, vẫn còn một chút hoang mang không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip