Chap 14 : Ánh đèn màu.
Tối nọ, cậu thấy lòng vẫn còn nặng trĩu. Mấy ngày liền, Khải Tích cứ như biến mất khỏi cuộc đời cậu. Không tin nhắn, không lời hỏi han. Cậu không quen với khoảng trống ấy. Mỗi lần cầm điện thoại, ngón tay vô thức trượt xuống khung chat đã lâu không có thông báo.
Càng nghĩ, càng ngột ngạt. Cuối cùng, Quân Hy quyết định đổi gió: khoác lên người một chiếc sơ mi đen ôm dáng, quần jeans rách gối, thêm chút nước hoa mùi gỗ trầm nhàn nhạt. Một mình bước vào quán bar giữa trung tâm thành phố.
Tiếng nhạc điện tử sôi động đập vào tai, ánh đèn nhiều màu quét ngang qua khuôn mặt khiến cậu như sáng bừng. Từng bước chân đi vào đã thu hút không ít ánh nhìn. Gương mặt thanh tú, đôi mắt dài ánh lên chút buồn lặng, kết hợp với dáng vẻ thư sinh nhưng không kém phần quyến rũ — đúng kiểu khiến người ta vừa muốn bảo vệ, vừa muốn chiếm hữu.
Cậu ngồi xuống quầy bar, khẽ gõ ngón tay lên mặt gỗ. Anh bartender cao ráo lập tức chú ý, nghiêng người mỉm cười:
"Chào em, hôm nay muốn uống gì? Hay để anh pha tặng một ly đặc biệt, hợp với tâm trạng buồn buồn thế này?"
Giọng anh ta khàn khàn, mang chút ý đồ trêu ghẹo. Ánh mắt không giấu được sự tán thưởng, dõi theo từng đường nét của Viên Quân Hy.
Cậu chỉ cười nhạt, đáp khéo:
"Vậy cho em một ly Mojito đi. Đơn giản thôi."
Anh bartender nhận lời, nhưng trong lúc vừa cắt chanh vừa nghiền bạc hà, mắt vẫn dán vào cậu. Khi đưa ly cocktail mát lạnh sang, anh còn ghé sát, nói nhỏ:
"Anh mà là lý do để em uống rượu, thì chắc em sẽ uống cả đêm mất."
Quân Hy mỉm cười, nhấp một ngụm, chẳng trả lời. Cậu không muốn kéo dài câu chuyện, nhưng nụ cười ấy lại càng khiến anh chàng bartender tim đập loạn.
Chưa kịp yên vị, một anh chàng dáng vẻ thành đạt — sơ mi trắng mở hai cúc, đeo đồng hồ đắt tiền — tiến lại gần. Anh ta nhấc ly rượu, nghiêng đầu:
"Em trai, uống một mình à? Để anh mời một ly, coi như làm quen."
"Em cảm ơn, nhưng em không quen nhận đồ uống từ người lạ." — cậu từ chối khéo, giọng điềm đạm mà vẫn lễ phép.
Anh chàng kia bật cười, rút lui có vẻ tiếc nuối. Nhưng khi người thứ nhất vừa rời đi, người thứ hai, rồi người thứ ba lại xuất hiện. Có anh chàng trẻ trung mặc áo thun body, có người đàn ông chững chạc hút thuốc, thậm chí còn có nhóm bạn đi chơi chung, trong đó một người mạnh dạn bước ra mở lời.
"Em trông cô đơn quá, muốn sang bàn bọn anh ngồi cho vui không?"
"Xin lỗi, em chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi." — cậu khéo léo lắc đầu, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt kiên định, khiến đối phương khó lòng ép buộc.
Cậu không hề biết, chính sự khéo léo ấy càng khiến người khác hứng thú. Dáng vẻ ngồi một mình dưới ánh đèn neon, đôi môi ửng đỏ sau mỗi lần nhấp rượu, ánh mắt mơ hồ như có chuyện riêng giấu kín... tất cả hợp lại thành một cảnh tượng quá mức cuốn hút.
Từng người, từng người bị hút về phía cậu, như thiêu thân lao vào ánh sáng. Nhưng Viên Quân Hy lại đủ thông minh để giữ khoảng cách, không để bất cứ ai chạm vào thế giới riêng tư của mình.
Ly Mojito vơi dần, nhạc vẫn vang ầm ĩ, nhưng trong lòng cậu lại chỉ có một khoảng lặng. Cậu ngồi giữa bao ánh nhìn khao khát, mà lòng lại chỉ nhớ đến một người không hề ở đây. Cậu cười nhạt, ngửa đầu uống nốt phần rượu còn lại, cảm giác cay nhẹ lan xuống cổ họng.
...
Trong ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc dồn dập khiến không khí trong bar trở nên ngột ngạt, kích thích hơn bao giờ hết. Viên Quân Hy bước loạng choạng vào giữa sàn nhảy, đôi mắt hơi mơ màng, làn da trắng mịn dưới ánh đèn đổi sắc càng khiến cậu nổi bật lạ thường.
Vẻ ngoài xinh đẹp cùng dáng người mảnh mai nhưng quyến rũ khiến không ít ánh nhìn nam giới lập tức dồn về phía cậu. Ban đầu chỉ là những ánh mắt lén lút quan sát, rồi dần dần, những bước chân tự tin tiến lại gần.
Một tên đàn ông cao to mỉm cười, cúi người sát tai cậu, giọng nói khàn khàn vì men rượu:
"Đẹp trai thế này mà đi một mình à?"
Cậu khẽ lắc đầu, định bước sang hướng khác, nhưng men say khiến cậu hơi chậm chạp. Chỉ trong chớp mắt, một bàn tay đã chạm nhẹ vào gò má cậu, vuốt ve như muốn độc chiếm. Cậu giật mình, thoáng né ra, song chưa kịp thoát thì một cánh tay khác lại vòng ngang eo kéo cậu áp sát vào lồng ngực xa lạ.
"Nhảy với anh đi, em trai." — Tên đó cười, hơi thở phả vào gáy khiến cậu rùng mình.
Quân Hy mím môi, đôi mắt mờ đi vì men rượu, muốn đẩy ra nhưng sức lực chẳng còn bao nhiêu. Từng gương mặt xa lạ tiếp tục lấn át, từng câu nói đầy ẩn ý quẩn quanh bên tai.
"Để anh mời em một ly khác nhé."
"Em xinh thật đấy... nhìn gần còn đẹp hơn nữa."
"Cho anh số điện thoại đi nào."
Một người đàn ông không kìm được, cúi xuống hôn chụp lên má Quân Hy. Ngay sau đó, như một hiệu ứng dây chuyền, kẻ khác cũng chen vào, hôn lên thái dương, thậm chí còn tham lam hơn, trượt xuống gò má, hòng chiếm đoạt bờ môi đỏ mọng.
Quân Hy hơi ngửa đầu, khẽ lắc, nhưng men rượu khiến đầu óc quay cuồng, cánh tay yếu ớt vung lên chẳng mấy tác dụng. Hơi thở của cậu gấp gáp, đôi mắt ươn ướt, vừa mơ hồ vừa bất lực.
Không gian xung quanh càng lúc càng hỗn loạn: tiếng nhạc dồn dập, tiếng cười của đám đàn ông, và cả những cái chạm quá mức giới hạn. Làn da cậu nóng ran, trái tim đập loạn xạ, vừa mơ màng vừa như bị kẹt trong vòng vây săn mồi.
Dù thông minh và luôn biết cách từ chối khéo, nhưng lúc này, say rượu khiến mọi phản kháng của Quân Hy trở nên yếu ớt, chỉ còn lại sự hấp dẫn chết người vô tình khơi gợi lòng ham muốn của kẻ khác...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip