Chap 2 : Những chú ong thợ.
Buổi chiều muộn, gió thu se lạnh len vào từng khe phố nhỏ. Viên Quân Hy tan học, tay ôm một chồng giấy vẽ, trên vai còn đeo chiếc túi vải bạc màu. Bóng cậu thanh mảnh đi dưới hàng cây, vô tình lọt vào tầm mắt của nhiều người.
...
Người hàng xóm lạnh lùng nhà bên.
Ở tòa chung cư của cậu, có một người đàn ông đang đứng ngoài ban công, tay cầm điếu thuốc nhưng chưa hề châm lửa. Anh ta cao, dáng dấp mạnh mẽ, trên gương mặt luôn vương vẻ hờ hững. Nhưng mỗi lần bóng dáng Viên Quân Hy xuất hiện phía dưới, ánh mắt anh lại khựng lại, dõi theo cho đến khi không còn thấy nữa.
Tên anh ta là Châu Thế Dực – kiến trúc sư, sống một mình, ít nói, lạnh lùng. Người ta bảo anh chẳng mấy quan tâm đến ai. Thế nhưng với Viên Quân Hy, anh lại âm thầm quan sát, đôi khi vô thức giúp đỡ cậu trong những việc nhỏ nhặt mà cậu không hề hay.
...
Đàn anh nổi tiếng.
Ở trường, nhắc đến Tô Kiệt thì hầu như ai cũng biết. Anh là đàn anh khóa trên, học cùng khoa, có tài năng hội họa và ngoại hình sáng sủa như bước ra từ tranh. Đối với mọi người, Tô Kiệt luôn thân thiện, ga lăng, nụ cười tỏa nắng.
Nhưng với Viên Quân Hy, ánh mắt ấy có chút gì đặc biệt hơn. Khi cậu vẽ say mê trong lớp, Tô Kiệt hay lặng lẽ nhìn. Khi cậu vội vã chạy qua hành lang, anh thường cố tình bước chậm lại, để cùng đi ngang một đoạn đường.
...
Đồng nghiệp bán thời gian.
Ở quán cà phê nơi Viên Quân Hy làm thêm, có một gã đồng nghiệp cùng ca – Tần Vệ Kha. Khác hẳn hai người kia, Tần Vệ Kha có dáng vẻ lười nhác, tóc nhuộm nâu, ánh mắt sắc bén, nụ cười ngả ngớn. Anh ta thường xuyên trêu chọc Viên Quân Hy, gọi cậu là "tiểu mỹ nhân" hay cố tình chạm vào tay khi đưa ly cà phê.
Viên Quân Hy vốn không để tâm, chỉ nghĩ đó là kiểu tính cách "ngổ ngáo" của anh ta. Nhưng trong đôi mắt Tần Vệ Kha lại giấu một ngọn lửa khó lường – ngọn lửa không ai biết được sẽ bùng lên khi nào.
...
Người bạn thân thuở nhỏ.
Khải Tích – bạn nối khố với Viên Quân Hy từ bé. Hai người học cùng phố, cùng trường tiểu học, cùng lớn lên. Trong mắt Viên Quân Hy, Khải Tích là người bạn thân thiết nhất, có thể chia sẻ mọi chuyện.
Thế nhưng, Viên Quân Hy không hề nhận ra, đằng sau nụ cười thân thiện ấy là sự ghen tuông âm ỉ. Khải Tích đã quen với việc Viên Quân Hy chỉ thuộc về mình. Giờ đây, khi thấy quá nhiều người đàn ông khác vây quanh, hắn không thể nào yên lòng.
...
Trên con đường đời vốn bình lặng, bốn dáng hình ấy – bốn ánh nhìn khác nhau – đã âm thầm kéo Viên Quân Hy vào giữa.
Một người âm thầm dõi theo.
Một người dịu dàng ấm áp.
Một người ngổ ngáo trêu chọc.
Một người ghen tuông âm thầm.
Còn chính cậu, vẫn hồn nhiên bước đi, chẳng hề hay biết rằng từ nay, sự bình yên vốn quen thuộc sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip