Chap 20 : Không thể dừng.

Cả người Viên Quân Hy rã rời sau cuộc ngâm mình nóng bỏng kia. Cậu thay đồ vội, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi khiến đầu óc và trái tim đảo loạn.

Bước ra ngoài, cậu bất ngờ bắt gặp Tần Vệ Kha đã đứng chờ sẵn ở sảnh, gương mặt còn ánh hơi nước, nhưng nụ cười lại mang theo một thứ gì đó rất nguy hiểm.

"Đi thôi, anh đưa em về." – Anh nói như một mệnh lệnh.

Quân Hy giật mình, né sang bên:
"Không cần... em tự về được."

"Em còn đi nổi sao?" – Vệ Kha liếc xuống đôi chân cậu, giọng khàn khàn. — "Cả người em vừa rồi run rẩy như thế, đừng mạnh miệng nữa."

Quân Hy đỏ bừng, tim thót lại vì câu nhắc nhở ấy, cậu quay ngoắt đi:
"Thật sự không cần, em—"

Chưa kịp dứt lời, cánh tay đã bị kéo mạnh. Vệ Kha chẳng thèm hỏi thêm, cứ thế siết chặt lấy cậu rồi bước thẳng ra bãi xe.

"Tần Vệ Kha! Anh... buông tôi ra!" – Quân Hy vừa tức vừa lúng túng, bàn tay nhỏ cố gỡ ra nhưng bất lực.

Anh ngả người xuống gần tai cậu, giọng trầm thấp như dằn từng chữ:
"Anh đã nhường đủ rồi. Lần này, em không có quyền từ chối."

Chiếc xe màu đen lao ra khỏi bãi đỗ, ánh đèn đường hắt lên gương mặt Quân Hy đang căng thẳng, còn bên cạnh là Tần Vệ Kha lái xe một cách bình thản, khoé môi nhếch lên như thể vừa giành được chiến lợi phẩm.

Trong khoang xe chật hẹp, hơi thở của cả hai vẫn còn lẫn mùi hương dược liệu, còn ký ức vừa rồi trong bể nước cứ ám ảnh Quân Hy khiến cậu không dám mở lời.

Trái tim cậu đập loạn, vừa sợ hãi, vừa... không rõ cảm xúc nào khác đang xâm chiếm.

...

Cửa căn hộ bật mở với tiếng cạch khô khốc. Viên Quân Hy chưa kịp xoay người lại đã bị một lực mạnh đẩy áp sát vào tường.

"Vệ Kha...!" – Cậu hoảng hốt, bàn tay còn chưa kịp buông chiếc chìa khóa.

Trước mắt cậu là ánh mắt cháy bỏng, dục vọng cuộn trào không hề che giấu. Tần Vệ Kha ghì chặt lấy cậu, hơi thở hổn hển phủ xuống mặt, cổ, rồi vai cậu một cách tham lam.

"Anh... không được—"

Câu nói chưa dứt đã bị chặn lại bằng một nụ hôn sâu, dữ dội đến nghẹt thở. Quân Hy giãy nhẹ, nhưng lực ôm quá mạnh, cả cơ thể bị giữ chặt không nhúc nhích được. Cậu bất lực, ngực phập phồng, bàn tay chống vào ngực anh trong vô vọng.

Tần Vệ Kha chẳng buồn che giấu nữa. Anh hôn dồn dập, gấp gáp, như thể muốn xóa sạch mọi khoảng cách. Cánh tay rắn chắc siết lấy vòng eo mảnh khảnh, bế thẳng cậu lên rồi ném xuống sofa.

Căn phòng tối, chỉ có tiếng thở gấp gáp và tiếng quần áo ma sát vang lên dồn dập. Quân Hy xoay mặt đi, khẽ nguyền rủa anh trong đầu, nhưng cơ thể lại run lên không ngừng.

"Đừng... làm thế..." – Giọng cậu run rẩy, nhưng càng nghe càng yếu ớt.

Tần Vệ Kha cúi xuống, môi chạm vào vành tai nóng ran của cậu, khàn giọng thì thầm:
"Muộn rồi. Tôi đã nếm qua em một lần... thì không thể dừng lại nữa."

Không khí trở nên nghẹt thở. Những dấu vết đỏ hằn lên da thịt trắng ngần, từng động tác của anh đều cuồng loạn, mãnh liệt, dồn dập, như muốn nuốt trọn lấy cậu.

Quân Hy cắn môi, đôi mắt mờ nước, cơ thể run rẩy nhưng rốt cuộc chẳng còn sức để phản kháng. Cậu mặc cho người kia làm gì thì làm, để mặc bản thân trôi tuột trong cơn mưa dày đặc của chiếm hữu và dục vọng.

Bóng đêm ngoài cửa sổ phủ kín, chỉ còn lại âm thanh rối loạn của hai người hòa vào nhau, như một khúc nhạc bị xé toạc giữa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip