Chap 21 : Tiếng chuông cửa.

Không gian trong căn hộ đang bùng cháy, tiếng thở dồn dập, cơ thể quấn lấy nhau, cả căn phòng chìm trong men nóng bỏng.

Ngay khi Tần Vệ Kha siết chặt vòng tay, định dồn hết khát khao vào một cú bùng nổ cuối cùng—

Ding dong!

Âm thanh lạnh lùng vang lên, phá tan bầu không khí căng đặc.

"..."

Cả Viên Quân Hy lẫn Tần Vệ Kha đều sững lại. Cậu như chợt tỉnh khỏi cơn mê, hoảng loạn đẩy mạnh anh ra, tim đập thình thịch.

"Có... có người!" – Quân Hy thì thào, cuống cuồng kéo lại áo sơ mi đã xộc xệch.

"Đừng mở." – Giọng Vệ Kha khàn khàn, còn ngực thì phập phồng vì bực bội. — "Kệ đi. Làm tiếp nào"

"Không được! Nhỡ là hàng xóm thì sao!" – Quân Hy trừng mắt, giọng gấp gáp.

Tần Vệ Kha nghiến răng, ánh mắt lóe lên sự khó chịu cùng lửa dục chưa được giải tỏa, nhưng cậu đã vùng ra khỏi vòng tay anh, nhanh chóng bước đến cửa.

Cậu mở hé—

"Chào em... xin lỗi làm phiền."

Đứng ngoài cửa là Châu Thế Dực, anh hàng xóm quen thuộc. Trong tay anh ta chỉ cầm một tờ giấy ghi chú, dáng vẻ như đang chuẩn bị mượn đồ.

Nhưng đôi mắt anh lập tức khựng lại khi nhìn thấy Quân Hy: tóc rối bời, áo sơ mi cài lệch nút, làn da trắng nõn vương vài dấu đỏ mờ nhạt nơi cổ.

Khoảnh khắc ấy, sự im lặng trở nên nặng nề.

Quân Hy chột dạ, gò má đỏ bừng, hoảng hốt quay đi.
"À... em... để em lấy đồ cho anh mượn."

Cậu lủi nhanh vào phòng trong, để mặc Châu Thế Dực đứng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt anh ta tối sầm lại, không nói một lời.

Một lát sau, Quân Hy ôm vội món đồ đưa ra:
"Đây... anh dùng tạm. Em hơi bận... anh về trước nhé."

Nói rồi cậu khép cửa lại, không dám nhìn thẳng. Châu Thế Dực bên ngoài khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo và u tối.

...

Trong căn hộ, Quân Hy quay lại, tức giận ném cái gối vào người Tần Vệ Kha:
"Anh điên rồi à? Hại em xấu hổ chết mất! Người ta mà hiểu lầm thì làm sao?"

Tần Vệ Kha ngả người ra sofa, nửa ấm ức nửa bực bội.
"Thì đã sao? Anh hận không thể để cả thế giới biết em là của anh."

"Đừng nói bậy nữa!" — Quân Hy nghiến răng, chỉ thẳng ra cửa. — "Về đi! Em thấy hơi mệt rồi!"

"Tiểu Hy—"

"Ra ngoài ngay! Nếu không, từ giờ em sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa." – Giọng cậu run run nhưng kiên quyết.

Tần Vệ Kha khựng lại. Một lát sau, anh hậm hực đứng dậy, gằn giọng:
"Được. Nhưng em nhớ cho kỹ... anh sẽ quay lại. Lần sau, đừng hòng đuổi anh đi dễ dàng như thế."

Cánh cửa đóng sầm. Quân Hy dựa lưng vào nó, thở hắt một hơi dài, trái tim loạn nhịp. Hình ảnh ánh mắt tối sầm của Châu Thế Dực lại hiện lên trong đầu, khiến cậu càng thêm bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip