Chap 22 : Đêm trăn trở.

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn vàng hắt nhẹ từ góc bàn. Viên Quân Hy nằm trên giường, hai mắt mở to, nhìn trần nhà mà tâm trí rối loạn.

Cậu nhớ lại từng gương mặt: nụ cười ngố ngáo nhưng dai dẳng của Tần Vệ Kha, ánh mắt sâu tối của Châu Thế Dực, sự ngang ngược của Tô Kiệt... rồi cả những cái chạm, những lời ve vãn từ vô số người đàn ông ở Bar, ở Spa.

Cậu khẽ cắn môi. Một cơn rùng mình lướt qua sống lưng.

"Mình đang làm gì thế này? Vì sao cứ để họ cuốn lấy... cứ bị họ dồn ép?"

Bàn tay cậu vô thức kéo chăn lên cao, che đi làn da vẫn còn vương vài dấu vết. Trong ngực, cảm giác vừa tức giận vừa bất lực xoáy trộn.

Mình thu hút quá mức ư? Nhưng nếu chỉ vì đẹp mà trở thành trò mua vui cho họ thì chẳng khác gì tự chuốc họa vào thân.

Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Trong đầu thoáng qua hình ảnh đôi mắt đỏ sẫm, nụ cười đầy dục vọng, bàn tay siết chặt vòng eo cậu—khiến cậu rùng mình, cả người co lại.

Không. Cậu không thể tiếp tục như vậy.

Viên Quân Hy xoay người, gương mặt dần hiện lên sự quyết đoán hiếm hoi.

Từ nay... mình phải tập thay đổi. Không còn để họ muốn làm gì thì làm nữa. Nếu bọn họ tham lam... thì mình sẽ mưu mẹo hơn, khéo léo hơn. Chỉ có vậy mới không bị nuốt chửng.

Ánh mắt trong veo bỗng lóe lên tia sáng kiên nghị. Thuần khiết không còn đồng nghĩa với yếu đuối. Từ giây phút này, trong lòng cậu đã khởi sinh một quyết tâm mới – thay đổi cách đối diện với thế giới đàn ông cuồng loạn ngoài kia.

Ngoài cửa sổ, màn đêm vẫn dày, nhưng trong đôi mắt cậu, đã có ánh sáng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip