Chap 29 : Mơ hay thực?

Ánh sáng nhạt buổi sớm len qua rèm cửa, phản chiếu trên gương mặt trắng mịn của Viên Quân Hy. Cậu khẽ nhíu mày, cảm giác nặng nề còn đọng lại trong đầu, như thể vừa trải qua một cơn mộng mị dài và kỳ quái.

Trong ký ức mơ hồ, Quân Hy nhớ mình bị ai đó ghì chặt, có hơi thở nóng bỏng phả sát bên tai, mùi hương nam tính nồng nàn quấn riết lấy cậu... Thậm chí còn có cả cảm giác bàn tay ai đó siết eo, rất thật, đến mức cậu vẫn còn run nhẹ khi nghĩ lại.

"Không thể nào... chắc chỉ là mơ thôi." – Cậu tự an ủi, cố gắng xua đi những hình ảnh ám ảnh kia.

Khi cậu xoay người, bất ngờ bắt gặp Châu Thế Dực đang ngồi ở bàn, thong thả nhấp cà phê. Bộ dạng điềm nhiên ấy khiến tim Quân Hy chệch một nhịp.

"Em dậy rồi à? Hôm qua mưa lớn, anh nghe thấy tiếng em run lên nên ngồi canh cả đêm." — Anh nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt như chứa đầy quan tâm.

Quân Hy khựng lại, nỗi nghi hoặc thoáng chốc bốc hơi. Anh ta canh mình thật ư? Không phải... cái thứ "mơ" kia?

"Anh... ngồi cả đêm?"!— Quân Hy lắp bắp.

"Ừ. Thấy em ngủ say quá nên không nỡ đánh thức." — Giọng anh ta trầm thấp, mang theo một thứ ấm áp lạ kỳ.

Quân Hy ngượng ngập khẽ gật đầu, tim vẫn còn đập loạn. Nhưng trong đầu, cậu lại dấy lên một câu hỏi: Nếu thực sự chỉ là mơ... sao cơ thể mình lại nhớ rõ đến vậy?

Cậu cắn môi, im lặng. Còn Châu Thế Dực, trong đôi mắt lóe lên một tia thỏa mãn kín đáo, rồi nhanh chóng che giấu sau nụ cười ôn hòa.

Anh đặt tách cà phê xuống, bước lại gần, bàn tay thoáng chạm vào tóc Quân Hy, vuốt nhẹ như một cái cớ đơn giản.

"Lần sau có mưa giông, cứ gọi anh. Anh luôn ở ngay bên cạnh em."

Câu nói như lời hứa hẹn, lại như một sợi xích vô hình, nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip