Chap 3 : Nét vẽ và nụ cười.
Trong lớp học chuyên ngành buổi chiều, ánh nắng chiếu xiên qua những khung cửa kính cao, rải xuống mặt sàn những vệt sáng vàng nhạt.
Trên giá vẽ, tờ giấy trắng toát vẫn nằm im lìm trước mặt Viên Quân Hy. Cậu chống cằm, ngón tay vô thức xoay chiếc bút chì, ánh mắt lơ đãng. Đề tài hôm nay là "phác họa cơ thể người" — một đề tài khó nhằn đối với cậu.
Cậu đã thử vài nét nhưng rồi lại xóa đi, để lại những vệt chì nhòe nhoẹt, càng làm tờ giấy thêm rối rắm.
"Lại không biết bắt đầu từ đâu sao?"
Giọng nói ấm áp vang lên ngay phía sau. Quân Hy hơi giật mình, ngẩng đầu. Tô Kiệt – đàn anh nổi tiếng của khoa – đang đứng đó, mang theo nụ cười dịu dàng quen thuộc.
Trước bao ánh mắt xung quanh, Tô Kiệt thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh Viên Quân Hy. Anh nghiêng người, đôi mắt sáng ánh lên tia tinh nghịch:
"Để anh giúp em nhé?"
Viên Quân Hy hơi lúng túng, mím môi.
"Nhưng... em sợ phiền anh."
"Không hề phiền." — Tô Kiệt cười, lấy bút từ tay cậu. "Em vẽ được cái hồn, nhưng lại thiếu đi đường nét căn bản. Thế này này—"
Ngòi bút chì bắt đầu di chuyển. Đường nét của anh vững vàng, dứt khoát, chỉ vài nét đã phác được dáng hình cơ bản. Nhưng điều khiến Viên Quân Hy ngại ngùng lại không phải là bức vẽ, mà là khoảng cách giữa hai người.
Tô Kiệt cúi sát xuống, vai anh chạm nhẹ vào vai cậu. Hơi thở ấm nóng phả lên gò má, khiến mặt Viên Quân Hy khẽ đỏ.
"Thấy chưa? Đơn giản hơn rồi phải không?" – Anh hạ giọng, gần như thì thầm bên tai.
Viên Quân Hy khẽ gật đầu, nhưng tai lại ửng hồng. Trong lớp, vài ánh nhìn bắt đầu liếc tới, xen lẫn ghen tỵ và tò mò.
Tô Kiệt mỉm cười, ánh mắt thoáng qua nét hài lòng. Rõ ràng anh không chỉ muốn "giúp vẽ". Từng cử chỉ, từng ánh nhìn của anh đều như cố tình, để khắc sâu vào tâm trí cậu rằng:
Em, chỉ cần để anh ở bên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip