Chap 30 : Vòng vây.
Suốt buổi sáng hôm đó, Viên Quân Hy không sao tập trung nổi. Trong đầu cậu rối tung: nào là Khải Tích đột nhiên xuất hiện trong thư viện với ánh mắt day dứt, nào là sự "quan tâm" có phần mập mờ của Châu Thế Dực tối qua. Từng chuyện cứ đan xen, khiến cậu chép bài cũng sai, thầy gọi thì giật mình như kẻ mơ ngủ.
Đến trưa, Quân Hy quyết định ra căn tin ăn chút gì đó cho tỉnh táo. Thế nhưng, vừa đặt khay cơm xuống bàn, một nhóm nam sinh cao lớn trong đội bóng rổ đã đồng loạt chặn lối.
" Viên Quân Hy." — Một giọng trầm vang lên, đầy áp lực. — "Bọn anh muốn hỏi rõ chuyện hôm trước. "Bạn trai trong đội bóng" mà em nói... là ai?"
Xung quanh, vài ánh mắt từ bàn khác cũng tò mò nhìn sang, làm cậu càng thêm mệt mỏi. Quân Hy chống cằm, thở dài:
"À, chuyện đó không quan trọng nữa đâu."
"Không quan trọng là sao?" — Một nam thần nhíu mày.
Quân Hy liếc nhìn họ, đôi mắt trong trẻo thoáng hiện chút ranh mãnh. Cậu bỗng nở nụ cười nhạt, đáp:
" Bọn em chia tay rồi. Nên đừng nhắc nữa."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng lập tức không khí thay đổi. Đám nam thần vốn đang căng thẳng bỗng nới lỏng, ánh mắt họ như sáng rực lên. Một vài người còn nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt ngầm vui mừng.
Quân Hy thấy vậy thì ngầm chửi thầm trong bụng.
Biết ngay mà... cái tin đồn nhảm này chỉ làm tình hình tệ hơn thôi.
Khi cậu định xoay người quay đi. Một nam sinh khác mạnh dạn bước lên, bàn tay vững chắc giữ lấy cổ tay cậu.
"Khoan đã, vậy... cho anh kết bạn WeChat được không?
Quân Hy chưa kịp phản ứng thì một nam sinh khác chen ngang:
"Này, anh cũng muốn."
"Cả anh nữa!"
Chỉ trong nháy mắt, bốn – năm chiếc điện thoại giơ ra, ánh mắt khẩn khoản và đầy chờ mong.
Quân Hy bất lực, mặt mày ngán ngẩm. Biết không thể thoát, cậu lôi điện thoại ra, mở mã QR WeChat, đưa trước mặt họ.
"Bíp bíp bíp..." tiếng quét mã vang lên liên tục.
Trong tích tắc, hộp thư của Quân Hy đã sáng đèn, chớp nháy liên hồi thông báo kết bạn.
"Xong chưa?" — Cậu kéo tay mình về, giọng có chút chán nản.
Đám nam thần lại càng hứng khởi, nở nụ cười như chiến thắng.
Quân Hy chỉ hận không thể biến mất ngay lập tức. Cậu nhấc khay cơm, định lẩn nhanh khỏi vòng vây, nhưng trong lòng đã hiểu rõ một điều: từ giờ, cuộc sống yên ổn của mình xem như chấm dứt.
...
Buổi chiều, quán cà phê đông khách như thường lệ. Viên Quân Hy vừa tan học, mệt nhoài mà vẫn phải đến ca làm. Cậu lặng lẽ đi vào phòng nhân viên nhỏ phía sau, định thay đồng phục rồi ra phụ bếp.
Cậu đang cúi người tháo cúc áo thì cạch một tiếng, cửa sau lưng khẽ khép lại, rồi ngay sau đó tách – khóa trong bị chốt lại.
Quân Hy giật mình quay lại:
"...Tần Vệ Kha? Anh vào đây làm gì vậy?"
Không có câu trả lời nào ngoài cái nhìn cháy bỏng. Chỉ một giây sau, thân hình cao lớn của Tần Vệ Kha đã áp sát, vòng tay mạnh mẽ kéo Quân Hy vào ngực.
"Khoan— Ưm!"
Lời phản kháng bị nuốt chửng. Bờ môi anh ta trùm xuống, hôn mạnh bạo đến mức Quân Hy ngỡ ngàng, cả người lảo đảo mất thăng bằng. Cậu bị ép ngửa ra tường, đôi môi mềm bị cướp sạch hơi thở.
Một lúc lâu sau, khi Vệ Kha buông ra, Quân Hy mới thở hổn hển, mặt đỏ bừng, giận dỗi cằn nhằn:
"Anh điên à? Đây là phòng nhân viên, lỡ có người vào thì sao!"
Tần Vệ Kha không hề có vẻ hối lỗi. Trái lại, đôi mắt anh ánh lên sự nghịch ngợm quen thuộc, môi cong cong:
"Khỏi lo, anh chốt cửa rồi. An toàn tuyệt đối nhé."
"Vệ Kha!" — Quân Hy nghiến răng, xấu hổ muốn độn thổ.
Nhưng anh ta chẳng mảy may để tâm. Một tay vẫn chống tường, vây kín Quân Hy, còn tay kia nhè nhẹ gạt tóc cậu, giọng lười nhác mà ngọt xớt:
"Em biết không, mặc đồng phục nhìn em đáng yêu chết đi được. Hồi nãy hôn xong, anh chỉ thấy muốn hôn thêm lần nữa thôi."
"..."
Quân Hy cứng họng, chỉ biết lườm trừng, nhưng đôi tai đỏ lựng đã tố cáo cảm xúc thật của cậu.
Vệ Kha bật cười khẽ, như một con mèo vờn mồi:
"Thôi được rồi, anh ra trước kẻo em xấu hổ quá lại ghét anh. Nhưng tối nay... " — Anh cúi sát, thì thầm bên tai cậu. — "... cho anh một cái hẹn nhé".
Nói rồi, anh ta nháy mắt một cái, mở khóa cửa, bước ra ngoài với dáng vẻ cực kỳ thảnh thơi.
Trong phòng nhỏ, Quân Hy dựa lưng vào tường, tim đập như trống dồn, vừa tức vừa xấu hổ, chỉ muốn biến mất ngay lập tức.
...
Ca làm dài lê thê cuối cùng cũng kết thúc. Viên Quân Hy mệt mỏi thay đồng phục, khoác túi lên vai, chỉ muốn về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc. Nhưng bước chân ra khỏi cửa quán, cậu đã thấy Tần Vệ Kha đứng dựa bên xe, hai tay đút túi, gương mặt ung dung như thể đã chờ cả đời.
"Về cùng anh đi." — Giọng anh ta dứt khoát, chẳng cho Quân Hy cơ hội từ chối.
Cậu định thoái thác, nhưng mệt mỏi mấy hôm nay dồn nén lại, bỗng dưng lại cảm thấy... có người đi cùng cũng chẳng tệ. Thế là chẳng nói gì, cậu bước đến, để mặc Vệ Kha dắt mình đi.
Không lâu sau, cả hai dừng chân trước một khách sạn nhỏ, đèn vàng mờ ấm hắt xuống sảnh.
"Vào nhé?" — Vệ Kha hỏi, nhưng ánh mắt lại rực cháy đến mức Quân Hy biết thừa dù mình có lắc đầu thì anh ta vẫn sẽ lôi cậu vào.
Cậu không trả lời. Vệ Kha mỉm cười, kéo tay cậu đi thẳng vào thang máy.
Cửa phòng vừa khép lại, bờ môi nóng rực đã ập xuống. Quân Hy bị ép lưng vào tường, hơi thở gấp gáp. Những cái hôn dồn dập, gấp gáp, không cho cậu một khoảng trống nào.
Khác với lần ở phòng thay đồ, lần này Quân Hy không vùng vẫy nữa. Cậu im lặng tiếp nhận, để mặc đôi tay kia luồn ra sau gáy, rồi trượt xuống eo, siết chặt như muốn chiếm trọn cả người.
"..Cuối cùng cũng chịu ngoan rồi, Tiểu Hy." — Vệ Kha khàn giọng thì thầm bên môi cậu, sau đó lại hôn xuống cổ, từng mảng da bị mút đỏ ửng.
Quân Hy khẽ rên, đôi bàn tay vô thức bám lấy vai anh ta. Cảm giác quen thuộc nhưng cũng mới lạ, khiến cậu lạc trong làn sóng nóng bỏng.
Không cần nhiều lời, cả hai cuốn lấy nhau. Nhịp thở, tiếng động, từng cử chỉ đều hòa quyện, ăn khớp đến mức khiến Vệ Kha càng thêm phát cuồng.
"Tiểu Hy... "— Anh ta gọi tên cậu, giọng vừa khao khát vừa như dỗ dành. — "... Đêm nay, đừng nghĩ gì nữa. Nghĩ về anh thôi."
Và đêm đó, họ đã cùng nhau trượt dài trong vòng xoáy ham muốn, chẳng còn phân biệt đâu là trêu ghẹo, đâu là thật lòng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip