Chap 32 : Gặp lại ngoài ý muốn.
Kì nghỉ cuối cùng cũng đến. Viên Quân Hy kéo vali xuống tàu, tâm trạng phơi phới như sắp thoát khỏi mọi rắc rối. Khi đặt chân đến thị trấn ven hồ, gió nhẹ mang hương mẫu đơn thoảng qua, lòng cậu lâng lâng, tưởng như tất cả phiền muộn đều bị bỏ lại phía sau.
Homestay cậu đặt nằm ở một con dốc nhỏ, mái gỗ cổ điển, ban công nhìn ra hồ xanh thăm thẳm. Sau khi check-in, thay áo khoác mỏng, Quân Hy quyết định đi dạo một vòng để tận hưởng bầu không khí trong lành.
Thế nhưng... đời không như mơ.
Từ xa, dáng người cao lớn quen thuộc xuất hiện ngay trên con đường hoa ven hồ. Người đó mặc áo sơ mi trắng giản dị, tóc bị gió thổi rối nhẹ — Tô Kiệt.
Tim Quân Hy khựng lại. Cậu lập tức quay mặt sang hướng khác, giả vờ chăm chú vào một cửa tiệm lưu niệm bên đường, cố tình đi chậm hơn để tránh.
Không thể nào, sao lại đụng phải anh ta vậy?
Nhưng không kịp nữa.
"Viên Quân Hy!" – giọng trầm ấm quen thuộc vang lên ngay sau lưng. Trước khi cậu kịp phản ứng, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo xoay người lại.
Tô Kiệt đứng gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, ánh mắt nóng rực. Anh ta thoáng cười, nửa bất ngờ nửa như đã chờ sẵn từ lâu:
"Trùng hợp thật đấy. Em cũng đến đây du lịch à?"
Cậu nuốt khan, cố giữ vẻ thản nhiên:
"Ờ... Ừ, chỉ tình cờ thôi."
Quân Hy toan rút tay ra, nhưng Tô Kiệt vẫn giữ chặt, còn cúi thấp giọng:
"Không vui khi gặp lại anh sao? Dù em có đi đâu... cũng không thoát được đâu."
Trong lòng cậu thầm chửi thề, rõ ràng chuyến đi nghỉ dưỡng này sắp biến thành cơn ác mộng khác mất rồi.
...
Tối hôm đó, sau một ngày dạo quanh thị trấn, Viên Quân Hy chọn một quán ăn nhỏ ven hồ, định bụng ngồi ăn một bữa bình yên, tự thưởng cho bản thân. Quán không quá đông, ánh đèn vàng treo thấp tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp dễ chịu.
Cậu gọi vài món đơn giản, vừa ăn vừa ngắm mặt hồ lấp loáng ánh trăng qua khung cửa kính. Thế nhưng, chưa kịp cảm nhận trọn vẹn sự yên bình thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Ồ, Quân Hy? Trùng hợp ghê, em cũng chọn quán này sao?"
Quân Hy khựng tay, đũa suýt rơi xuống bàn. Cậu ngẩng lên thì thấy Tô Kiệt đã thong thả bước đến, dáng vẻ như chẳng hề vội vàng, môi còn nở nụ cười như thể đây đúng là "cơ hội tình cờ".
Anh ta không thèm hỏi ý kiến, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện, còn gọi thêm vài món.
"Anh đi dạo quanh đây, thấy quán này đẹp nên ghé vào. Không ngờ lại gặp em. Đúng là duyên phận, nhỉ?"
Quân Hy mím môi, cố giữ bình tĩnh. Cậu đáp khẽ:
"Ừ... đúng là tình cờ thật."
Tình cờ cái quái gì, rõ ràng bám theo mình mà.
Suốt bữa ăn, Tô Kiệt thao thao bất tuyệt. Anh ta kể về cảnh đẹp buổi chiều, nhắc lại mấy kỷ niệm ở trường, rồi chuyển sang bình phẩm về món ăn, thậm chí còn hỏi về kế hoạch du lịch của Quân Hy.
Cậu chỉ gật gù đáp lại vài câu, hầu hết là "ừ", "cũng được", "thế à"... ánh mắt cố tình lảng sang hướng khác, không muốn tạo thêm cơ hội. Nhưng Tô Kiệt dường như chẳng để ý, vẫn nói không ngừng, ánh nhìn thì như dán chặt lên cậu.
Mỗi lần cậu cúi đầu gắp thức ăn, anh ta lại chăm chú quan sát, môi khẽ nhếch, như đang tận hưởng một bí mật mà chỉ mình anh ta hiểu.
Bữa tối vốn định yên bình của Quân Hy, phút chốc biến thành một cuộc trò chuyện nửa gượng ép, nửa bức bối, mà kẻ chủ động rõ ràng không hề có ý định buông tay.
...
Ăn xong, Quân Hy cố nén thở dài, lập tức giơ điện thoại quét mã thanh toán trước cả Tô Kiệt. Cậu đứng dậy, lịch sự mỉm cười:
"Bữa này em khao. Anh ăn ngon miệng nhé, em về homestay nghỉ trước."
Không chờ anh ta kịp phản ứng, Quân Hy nhanh chóng bước ra ngoài, hòa mình vào dòng người tản bộ trên phố đêm. Bóng dáng Tô Kiệt phía sau vẫn ngồi đó, đôi mắt như dõi theo từng bước đi của cậu.
Về đến homestay, cậu rửa mặt, thay đồ rồi leo lên giường. Bên ngoài, mưa lất phất rơi, gió khẽ lùa qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh và mùi đất ẩm.
Nhưng cậu lại không sao chợp mắt được.
Cứ nhắm mắt một chút, hình ảnh gương mặt đầy ý tứ của Tô Kiệt ở quán ăn lại hiện lên. Giọng nói trầm thấp, nụ cười có phần chiếm hữu kia như còn văng vẳng bên tai.
Quân Hy trở mình liên tục. Cậu ghét cái cảm giác bị theo dõi, bị trói buộc bởi một ánh mắt không chịu buông tha. Rốt cuộc mình đi du lịch để thoát khỏi rắc rối, hay chỉ để mang thêm một mối phiền toái mới?
Một lúc sau, đồng hồ chỉ gần nửa đêm, mà cậu vẫn còn mở to mắt, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu lẫn bất an.
Bên ngoài, tiếng mưa mỗi lúc một nặng hạt. Trong bóng tối, cậu khẽ chửi thầm:
"Đúng là xui xẻo thật sự..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip