Chap 39 : Gã săn ong.
Ngay sau khi kết quả "ghép đôi" được công bố, cả sân trường gần như bùng nổ. Tiếng hò hét của sinh viên vang khắp nơi, mọi người chen nhau lấy điện thoại chụp hình. Quân Hy đỏ mặt, tay vẫn bị Phó Dịch nắm chặt không buông.
"Đi thôi, hôm nay phải vui chơi cho ra dáng cặp đôi chứ." – Anh cười, giọng vừa rộn ràng vừa có chút bá đạo, trực tiếp kéo Quân Hy đi về phía các gian hàng.
Quân Hy muốn phản kháng, nhưng bao nhiêu ánh mắt đang dán lên người khiến cậu chẳng thể vùng ra. Đành cúi đầu, bất đắc dĩ để anh lôi đi.
Gian hàng đầu tiên là trò câu cá giấy. Người ta đưa cho cặp đôi hai cây cần, bảo ai câu được nhiều cá sẽ thắng. Phó Dịch thoải mái câu liên tục, còn Quân Hy thì cứ run tay mãi. Thấy thế, anh nghiêng người sát lại, tay vòng ra sau lưng cậu, cùng cầm lấy cây cần.
"Đừng run, thả dây từ từ thôi."
Giọng anh trầm thấp, hơi thở phả vào tai làm Quân Hy mặt nóng bừng. Xung quanh vang lên tiếng hú hét của mấy nữ sinh:
"Trời ơi, couple này ngọt quáaaa!"
Quân Hy chỉ biết mím môi, miễn cưỡng gật đầu. Cuối cùng, nhờ "chiêu trò" kia mà cả hai thắng được phần thưởng là một cặp gấu bông mini. Phó Dịch liền đưa con gấu nhỏ màu nâu cho Quân Hy, giữ con còn lại cho mình.
"Của em. Anh giữ con còn lại, coi như kỷ niệm." – Anh cười đến rạng rỡ.
Đi thêm vài gian hàng nữa, từ trò ném vòng, chụp hình Polaroid đến gian hàng thử đồ đôi, đâu đâu người ta cũng ưu ái mời gọi hai người. Mỗi nơi đi qua đều để lại một loạt tiếng "tách tách" từ máy ảnh của CLB nhiếp ảnh. Hình ảnh Quân Hy trong trẻo bên cạnh Triều Dương cao lớn, hai người khi thì cười, khi thì chạm tay, nhìn từ xa đã thấy như một cặp thực sự.
Quân Hy càng lúc càng xấu hổ. Trong mắt mọi người, cậu chính là "người yêu nhỏ" của nam thần khoa Thể Thao. Cậu cố tình giữ khoảng cách, nhưng Phó Dịch hết lần này đến lần khác kéo sát lại, thậm chí còn đưa tay che nắng, mở nắp chai nước cho cậu, hoặc nhón miếng bánh nướng đưa tận miệng.
"Anh lo xa quá đấy. Em tự làm được." – Quân Hy nhỏ giọng trách, mặt đỏ bừng.
"Bạn trai thì phải chăm sóc bạn trai chứ. Hay em muốn mọi người bảo anh vô tâm?" – Phó Dịch đáp tỉnh bơ, khóe môi cong lên, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim Quân Hy lỡ một nhịp.
Đến cuối ngày, hai người ngồi nghỉ ở ghế đá trong khuôn viên trường, tay mỗi người ôm một đống phần thưởng. Xung quanh còn có vài ống kính máy ảnh lén lia về phía này.
Phó Dịch ngả người ra sau, thở hắt ra một hơi nhưng gương mặt thì rạng ngời:
"Hôm nay vui thật. Cảm ơn em."
Quân Hy cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào anh. Cậu nghĩ mình chỉ đang bất đắc dĩ "đóng kịch", nhưng nhìn ánh mắt anh lúc này, lại giống như... anh thực sự đang hạnh phúc.
Ở đâu đó trong lòng, Quân Hy thấy thoáng một chút ấm áp xen lẫn hỗn loạn.
...
Tiếng nhạc lễ hội rộn rã, từng dây đèn lung linh sáng lên khi hoàng hôn dần buông. Quân Hy nghĩ mình sắp được "giải thoát" sau một ngày dài phải đóng kịch, thì Phó Dịch đột nhiên nghiêng người sát lại.
"Đứng yên, đừng cử động."
Anh nói nhỏ, giọng khàn khàn, rồi thoăn thoắt lấy con bọ đang đậu trên tóc cậu ra. Ngón tay lướt qua tai khiến Quân Hy giật mình. Khi ngẩng lên, cậu thấy gương mặt anh phóng đại ngay trước mắt, khoảng cách gần đến mức thở cũng run.
"Anh làm gì vậy?!" – Quân Hy lùi lại theo phản xạ.
Nhưng Phó Dịch cười khẽ, không trả lời. Anh rút từ trong túi một nhành hoa nhỏ mà vừa thắng được ở trò chơi, nghiêng người cài nó lên áo cậu, ánh mắt ôn nhu đến mức cả không gian như dừng lại.
Và rồi—
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên 1 bên má cậu.
"Chụp được rồi! Trời ơi!!!"
Tiếng hò hét và loạt flash máy ảnh nổ tung xung quanh. Đám đông bùng nổ như có pháo hoa.
Quân Hy chết lặng, tai nóng ran. Đó không còn là "vai diễn" nữa. Hành động kia quá mức thân mật, quá giống... một người thật sự yêu.
"Anh... anh làm gì thế?! Đây là sự kiện đông người đấy!" – Cậu lí nhí, vừa hoảng vừa xấu hổ.
Phó Dịch chỉ cong môi cười, nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Thì sao? Cả trường đều biết em là 'của anh' rồi. Em đừng giả vờ nữa."
Ánh mắt anh sâu thẳm, vừa dịu dàng vừa bướng bỉnh, như thể khẳng định điều gì đó quan trọng hơn bất kỳ lời giải thích nào.
Xung quanh, tiếng reo hò vẫn không dứt, CLB nhiếp ảnh thì mải mê lia ống kính. Nhưng Quân Hy chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, không rõ là vì xấu hổ... hay vì một cảm giác mơ hồ đang len lỏi trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip