Chap 4 : Ánh nhìn không nói thành lời.
Tiết học kết thúc, sinh viên bắt đầu thu dọn giá vẽ. Trong khi nhiều người còn xôn xao bàn tán về việc đàn anh Tô Kiệt ngồi kề sát giúp Viên Quân Hy, thì bản thân cậu vẫn đang hơi ngượng ngùng, cúi đầu xếp lại giấy bút.
"Em cứ giữ bản phác này lại. Lúc rảnh, anh chỉ thêm cho."
Tô Kiệt nói, đưa tờ giấy có vài nét cơ bản nhưng đầy thần thái vào tay cậu, nụ cười vẫn dịu dàng, như thể cả lớp không tồn tại.
Cậu mấp máy môi, nhỏ giọng:
"Cảm ơn anh..."
Chính khoảnh khắc đó, Khải Tích – bạn thân từ nhỏ – đứng ở cửa lớp, trông thấy tất cả.
Ánh mắt hắn thoáng sầm xuống.
Từ nhỏ đến lớn, Khải Tích đã quen với hình ảnh Viên Quân Hy chỉ dựa dẫm vào mình. Nhưng giờ đây, thấy cậu đỏ mặt khi ngồi cạnh một người đàn ông khác, lòng Khải Tích như có ngọn lửa vô hình thiêu đốt.
Hắn bước tới, đặt tay lên vai Viên Quân Hy:
"Hy Hy, về chưa? Tớ đợi cậu nãy giờ rồi."
Giọng điệu nghe có vẻ bình thường, nhưng ánh mắt thì lại cố tình nhìn lướt qua Tô Kiệt, mang theo sự cảnh giác lẫn đối đầu.
Viên Quân Hy hơi bất ngờ, ngẩng lên:
"Ơ, Khải Tích, cậu đến khi nào thế?"
"Mới nãy thôi." – Khải Tích siết nhẹ vai cậu, nụ cười tươi nhưng hơi gượng. – "Đi thôi, tớ đưa cậu về."
Tô Kiệt vẫn giữ nụ cười, khẽ gật đầu:
"Ừ, vậy anh không làm phiền nữa. Lần sau gặp lại, Viên Quân Hy."
Cậu gật đầu đáp, nhưng không nhận ra khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người đàn ông vừa lướt qua nhau – một nụ cười bình thản, một tia nhìn âm thầm ghen tức.
Bước ra hành lang, Khải Tích đi cạnh Viên Quân Hy, im lặng suốt một đoạn dài. Mãi rồi mới cất giọng thấp trầm:
"Cậu... thân với anh ta lắm à?"
Viên Quân Hy chớp mắt:
"Hả? Không đâu. Anh ấy chỉ giúp mình vẽ thôi..."
Khải Tích cười nhạt, nhưng trong lòng thì chẳng hề nhẹ nhõm.
Trong im lặng, ý nghĩ này vang vọng mãi:
Hy Hy là của mình. Ai cũng đừng hòng lại gần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip