Chap 40 : Hết vai.

Trời đã về tối muộn, ánh đèn sân trường dần thưa bớt, chỉ còn những gian hàng lác đác dọn dẹp. Quân Hy lấy cớ:

"Muộn rồi, em về trước đây. Ngày mai còn có tiết sớm... "

Cậu cố nén lại hơi thở gấp gáp, tránh nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực của Phó Dịch.

Phó Dịch khựng lại, bàn tay vẫn đang cầm tay cậu từ nãy đến giờ siết chặt thêm chút nữa. Ánh mắt anh thoáng hiện sự hụt hẫng, như thể sợ nếu buông ra, khoảnh khắc hôm nay sẽ trôi mất mãi mãi.

"Về sớm vậy sao? Thêm một vòng nữa thôi... Hay anh đưa em về nha." – Giọng anh chùng xuống, có chút khẩn cầu xen lẫn lưu luyến.

Quân Hy cắn môi, chần chừ một thoáng. Nhưng rồi, cậu khẽ lắc đầu:
"Không cần đâu. Anh cũng nên về nghỉ đi.""

Khoảnh khắc bàn tay nhỏ rút ra khỏi tay mình, Phó Dịch cảm giác như mất đi hơi ấm duy nhất trong đêm. Anh mím môi, nhìn theo bóng lưng cậu rời xa. Trái tim thắt lại.

Ánh đèn đường vàng nhạt rơi xuống bờ vai gầy gầy của Quân Hy, khiến dáng vẻ ấy càng mong manh. Phó Dịch bất giác bước lên một nhịp, định gọi tên cậu, nhưng lại nuốt xuống. Anh chỉ đứng đó, để đôi mắt dõi theo mãi cho đến khi bóng cậu biến mất sau cổng trường.

Trong lòng anh dâng lên một nỗi sợ mơ hồ: Liệu có còn cơ hội nào được ở cạnh em như hôm nay nữa không?

Anh ngẩng mặt, khẽ cười chua xót. Với Quân Hy, đây chỉ là một trò chơi tình nhân trong sự kiện. Nhưng với anh... đó lại là cả một giấc mơ ngọt ngào, đến mức anh không muốn tỉnh dậy.

...

Vài ngày sau, tiết học ở trường trở lại nhịp điệu quen thuộc. Quân Hy ngồi trong giảng đường, bên ngoài nắng vàng xuyên qua ô cửa sổ, ánh sáng lặng lẽ rải trên bàn học đầy sách vở. Cậu thoáng ngáp nhẹ, dựa lưng vào ghế, cảm nhận cuộc sống sinh viên lại bình dị như vốn dĩ.

Giữa giờ giải lao, tiếng ồn ào của bạn bè râm ran khắp lớp. Quân Hy rút điện thoại, mở Wechat lướt cho đỡ chán. Hộp tin nhắn bật sáng liên tục. Từ sau sự kiện tuần trước, rất nhiều lời mời kết bạn, tin nhắn tỏ tình, thậm chí có cả những đoạn văn dài bày tỏ tình cảm, gửi thẳng đến cậu.

Quân Hy chỉ thoáng đọc qua, khóe môi hơi nhếch, vừa buồn cười vừa có chút ngán ngẩm. Trong số đó nổi bật nhất chính là Phó Dịch. Tin nhắn của anh ta luôn ngay ngắn, mạch lạc, không phô trương nhưng đầy chân thành: "Ngày đó, anh thật sự rất vui. Nếu có thể, anh muốn thử tiếp tục... cùng em đi dạo, hay đơn giản chỉ là uống một cốc cà phê."

Ánh mắt cậu dừng lại ở dòng chữ kia vài giây. Trái tim cậu thoáng rung động nhẹ, nhưng lý trí nhanh chóng đè xuống. Cậu thở dài, gạt màn hình, tắt điện thoại, đút lại vào túi. Dù thế nào, mình vẫn nên giữ khoảng cách...

Cậu ngẩng mặt nhìn sân trường ngoài cửa sổ. Sinh viên đang rộn ràng đi lại, tiếng cười nói vang vọng. Mọi thứ trở về với vẻ bình thường, yên tĩnh đến mức như chưa từng có bất cứ hỗn loạn nào trước đó.

Trong lòng cậu vừa nhẹ nhõm, vừa có chút hụt hẫng khó gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip