Chap 41 : Hẹn.

Chiều hôm đó, sau mấy tiết học nhàm chán, Quân Hy nằm dài trên bàn, chán đến mức gõ bút theo nhịp lan man. Thoáng nghĩ đến những ngày gần đây, cậu cảm thấy cuộc sống dường như trôi qua nhạt nhẽo quá. Không còn ai quấy rối, không còn những mối quan hệ chằng chịt làm đau đầu, nhưng đổi lại, tất cả trở nên... vô vị.

Cậu khẽ cắn môi, rồi bất giác lôi điện thoại ra. Wechat mở lên, loạt tin nhắn tỏ tình vẫn còn nguyên. Ánh mắt Quân Hy lướt qua từng cái tên, cuối cùng dừng lại ở Phó Dịch. Trong tất cả, anh chàng này là người duy nhất chân thành mà không hề gây áp lực.

Ngón tay cậu do dự vài giây, rồi gõ một dòng:

"Tan học, anh rảnh không? Tụi mình gặp nhau ở cổng sau trường 1 lát được chứ? ."

Gửi đi rồi, Quân Hy tựa lưng ra ghế, tim đập nhanh một nhịp.

...

Bên kia, trong nhà thể chất, đội bóng rổ vừa kết thúc buổi tập. Mồ hôi còn lấm tấm trên trán, Phó Dịch
lấy khăn lau qua rồi mở điện thoại kiểm tra. Ngay giây phút thấy tin nhắn từ Quân Hy, mắt anh lập tức sáng bừng.

Tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh cắn môi, cố nén tiếng cười phấn khích để đám đồng đội không phát hiện.

" Phó Ca, có gì mà trông anh vui thế?" – một đồng đội hỏi.

"À... không có gì, chỉ là... chút chuyện nhỏ thôi." – Phó Dịch cố tỏ ra bình thản, nhưng khóe môi cứ cong lên mãi.

Anh nhanh chóng cất điện thoại, giấu đi sự hạnh phúc tràn ngập, sợ bị bọn kia gặng hỏi rồi lộ chuyện. Nhưng trong lòng thì như có lửa, từng giây từng phút đều mong chờ khoảnh khắc sau giờ học ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip