Chap 49 : Anh trai lớn.

Tối đó, Quân Hy mệt mỏi lê bước về nhà. Trong đầu cậu vẫn lởn vởn hình ảnh Phó Dịch rời đi không một lời từ biệt. Nhưng ngay khi chạm tay vào cửa, tim cậu thót lại — cửa... không khóa.

Không lẽ có trộm?

Cậu lập tức cảnh giác, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối om, yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập. Quân Hy rón rén từng bước, cố gắng không gây tiếng động.

Nhưng bất ngờ — một cánh tay rắn chắc từ phía sau siết mạnh vào lồng ngực cậu, kéo gọn vào vòng ôm.

"!"

Quân Hy cứng người, hơi thở nghẹn lại. Ngay giây tiếp theo, một mùi hương quen thuộc len vào mũi. Không phải mùi lạ, mà là mùi nước hoa sang trọng, lạnh lùng, đậm chất đàn ông.

Cậu bàng hoàng quay đầu lại.
"...Anh... Viên Trạch?"

Người đàn ông cao lớn phía sau buông tiếng cười khẽ, trầm thấp và điềm tĩnh:
"Nhớ anh không? ... Em lại gầy hơn rồi, Tiểu Hy."

Trong ánh sáng lờ mờ, gương mặt Viên Trạch hiện rõ. Lạnh lùng, cao ngạo, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm, như muốn nuốt trọn cậu em trai đang run rẩy trong lòng mình.

Quân Hy sững sờ:
"Anh... sao lại ở đây? Sao không gọi em trước?"

Viên Trạch cúi xuống, cằm gần như chạm vào mái tóc cậu, giọng trầm trầm vang lên:
"Em nghĩ anh phải báo trước mới được về nhà mình sao?"

Quân Hy cứng họng, không biết phản bác thế nào. Nhưng rồi, bàn tay anh trai siết chặt hơn, như cố tình nhấn mạnh quyền sở hữu.

"Dạo này... em có vẻ nổi quá nhỉ?" – Viên Trạch nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia chiếm hữu. – "Hết dính vào tin đồn, rồi lại để người khác bám theo. Em quên mất mình còn có anh sao?"

Trong khoảnh khắc ấy, Quân Hy mới chợt cảm nhận rõ — Viên Trạch, người anh băng lãnh luôn che chở, thực chất lại mang một thứ tình cảm méo mó, vượt quá giới hạn của tình thân.

Trái tim cậu bất giác run lên một nhịp.

...

Viên Trạch kéo mạnh Quân Hy đến sofa, ép cậu ngồi xuống mà bản thân thì vẫn kìm kẹp, tay vòng qua vai không hề buông lỏng.

"Ngồi đi. Lâu rồi anh em mình chưa tâm sự." – Giọng anh ta trầm trầm, đều đặn, như muốn xoa dịu. Nhưng lực cánh tay lại gắt gao, khiến Quân Hy cảm nhận rõ rệt — đây không đơn giản chỉ là một buổi trò chuyện.

Quân Hy cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo:
"...Vâng, anh muốn nói gì?"

Ánh mắt Viên Trạch lạnh như băng, lướt qua gương mặt cậu em trai. Anh bắt đầu hỏi han — về trường, về bạn bè, về những tin đồn gần đây.

Cậu run nhẹ, tim đập loạn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói dối hết.
"Không có gì đâu, chỉ là bạn bè... em không dính dáng gì cả."
"Tin đồn toàn bịa đặt thôi, anh đừng quan tâm."

Viên Trạch hơi nheo mắt, ngón tay vuốt cằm em trai, bóp nhẹ rồi tăng lực, khiến Quân Hy khẽ nhăn mặt.
"Tiểu Hy..." – anh gằn giọng – "Đừng để anh phát hiện em đang nói dối anh."

Tim cậu thắt lại, nỗi sợ lẫn trong ánh mắt. Cuối cùng, Viên Trạch buông tay, lặng im nhìn cậu hồi lâu, rồi chỉ thản nhiên thốt:
"Thôi, tạm tin em."

Bầu không khí đặc quánh, Quân Hy chỉ muốn thoát ra. Cậu khẽ khàng nói:
"...Anh, em muốn đi tắm một chút."

Ngỡ rằng anh trai sẽ để yên, nhưng Viên Trạch bật cười khẽ, nụ cười vừa như trêu ghẹo, vừa như đe dọa:
"Tắm? Tốt. Anh cũng đang mệt... tắm chung đi."

Quân Hy sững sờ, chưa kịp phản kháng thì Viên Trạch đã bế phốc cậu lên, bước thẳng vào phòng tắm.
"Anh—! Không cần đâu!" – cậu vùng vẫy, mặt đỏ bừng.

Nhưng Viên Trạch chẳng mảy may để tâm. Giọng anh trầm thấp vang trong không gian chật hẹp:
"Anh chăm sóc em trai mình... có gì sai?"

Nước từ vòi hoa sen trút xuống ào ạt, tiếng tim Quân Hy cũng đập loạn theo, không phân biệt nổi đâu là hơi nước nóng, đâu là nhiệt độ nóng rực trong ánh mắt Viên Trạch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip