Chap 51 : Carnival đầu gấu.
Quân Hy vừa sửa soạn xong liền khoác balo, thả bước đến trường cho kịp tiết chiều. Trời nắng nhạt, gió phả nhẹ, cậu vừa đi vừa đeo tai nghe, trong lòng không mảy may nghĩ sẽ có chuyện bất thường.
Thế nhưng khi rẽ qua một con ngõ tắt, Quân Hy sững lại. Ở đó, mấy gã đầu gấu đang xúm lại đấm đá một nam sinh, tiếng rên rỉ đau đớn vang lên nghe mà rợn người.
Quân Hy lập tức ý thức được — mình tuyệt đối không thể ngu ngốc mà lao vào. Nếu bị đánh chung thì còn phiền phức hơn. Tim đập gấp, cậu nhanh trí nép sát vào bức tường, rút điện thoại ra, run run bấm số báo công an.
Trong lúc chờ, cậu tò mò hé mắt nhìn qua khe hở. Nam sinh kia đã gần như gục xuống đất, máu loang ra nơi khóe miệng. Một gã cầm gậy quát tháo, mấy tên khác hùa theo cười hô hố.
Quân Hy bỗng giật bắn — vì trong khoảnh khắc cậu còn chưa kịp thu ánh mắt lại, một trong số những gã đó xoay người, ánh mắt hung hăng lia thẳng về phía ngõ.
Bốn mắt chạm nhau.
Quân Hy chết sững. Trong lòng như có tảng đá rơi xuống, nặng nề khiến toàn thân cứng lại. Cậu thấy rõ kẻ đó nhếch môi cười khẩy, rồi bắt đầu tiến về phía mình.
"Chết rồi..." — Quân Hy tái mặt, chân như nhũn ra.
Ngay khi hắn chỉ còn cách vài bước, tiếng còi inh ỏi của cảnh sát bỗng vang vọng cuối ngõ. Đèn xanh đỏ chớp nháy. Một thoáng hỗn loạn nổ ra: tụi đầu gấu chửi thề, cuống cuồng bỏ chạy tán loạn.
Quân Hy nhân cơ hội, siết chặt balo rồi lẩn nhanh ra đường lớn, tim vẫn đập thình thịch. Bước chân cậu gấp gáp, không dám quay đầu lại, chỉ mong mau chóng hòa vào dòng người qua lại.
Mãi đến khi thấy khung cảnh sinh viên rộn rã trước cổng trường, cậu mới khẽ thở phào, mồ hôi rịn cả trên trán.
...
Buổi chiều hôm sau, cả khuôn viên trường rực rỡ ánh đèn lồng và dây nhấp nháy treo khắp lối đi. Từng quầy trò chơi, quầy đồ ăn được dựng lên, tiếng cười nói náo nhiệt hòa vào tiếng nhạc sôi động — đúng chất một lễ hội carnival cuối năm.
Sinh viên chen chúc trên sân trường, ai nấy đều khoác dạ phục chỉn chu, trên mặt là những chiếc mặt nạ với đủ hình dáng tinh xảo, khiến bầu không khí vừa náo nhiệt vừa mơ hồ như lạc vào một vũ hội hóa trang.
Quân Hy bước xuống từ ký túc, hôm nay cậu cũng đành phải hòa nhập: trên người là bộ dạ phục trắng thanh lịch, đường cắt gọn gàng càng làm nổi bật dáng người mảnh mai. Mặt nạ cậu chọn là loại đơn giản, chỉ che đi phần trên, để lộ mỗi đường môi mỏng cong cong.
Cậu vừa đặt chân vào khu vực lễ hội, không ít ánh mắt đã lướt đến, dẫu chẳng ai chắc chắn được cậu là ai. May thay, nhờ chiếc mặt nạ, cậu ít nhiều thoát khỏi cảnh bị chú ý dồn dập như mọi lần.
Trong lòng cậu thoáng thở phào, tự nhủ: Ít nhất tối nay có thể thoải mái tận hưởng, không phải suốt ngày trở thành "nam thần giữa vòng vây" nữa.
Cậu len lỏi giữa đám đông, ánh sáng lung linh hắt lên đôi mắt cong cong sau mặt nạ, môi khẽ mím lại, trông vừa điềm tĩnh vừa bí ẩn. Mùi hương ngọt nhẹ của kẹo bông bay trong gió, tiếng cười đùa xung quanh khiến cậu cảm thấy một chút yên bình hiếm hoi.
Nhưng lễ hội này, trong không khí che giấu thân phận và những ánh mắt tò mò sau mặt nạ, vẫn thấp thoáng một dự cảm — rằng cậu khó lòng bình yên trọn vẹn được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip