Chap 52 : Nhảy múa với ác quỷ.

Trong hội trường, ánh đèn chùm treo cao lấp lánh như những mảnh sao vỡ. Tiếng nhạc valse du dương vang lên, từng cặp đôi bắt đầu dìu nhau ra sàn nhảy. Không khí chan hòa sắc màu và tiếng cười, nhưng Viên Quân Hy chỉ đứng nép bên lề, tay đan chặt vào nhau, định bụng chỉ lặng lẽ ngắm nhìn rồi tìm cớ rời đi.

Thế nhưng, dường như ngay cả khi che mặt, sự hiện diện của cậu vẫn khiến người khác khó mà ngó lơ.

Một nam sinh cao gầy mặc vest xanh tiến đến, khẽ cúi đầu đưa tay:
"Em có thể dành cho anh một điệu nhảy không?"

Quân Hy thoáng khựng, vội mỉm cười từ chối. Nam sinh kia tiếc nuối lùi lại, nhưng ngay sau đó, một người khác đã bước tới. Rồi người thứ ba, thứ tư... Lời mời mọc nối tiếp nhau, khiến cậu vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Không lẽ... chỉ cần lộ nửa gương mặt thôi cũng vẫn bị nhận ra?

Cậu khẽ lắc đầu lần nữa, định rút lui hẳn khỏi đám đông, thì lúc ấy, một bàn tay rắn chắc bất ngờ siết lấy cổ tay cậu.

Quân Hy giật thót, ngẩng lên — trước mặt cậu là một nam sinh khoác dạ phục đen, chiếc mặt nạ cũng đen tuyền, che gần hết gương mặt, chỉ để lộ ánh mắt sắc bén dữ dằn. Hơi thở người ấy trầm đục, giọng nói vang lên gằn gằn như mệnh lệnh:

"Nhảy với anh."

Không giống những lời mời nhẹ nhàng trước đó, câu nói này đầy ép buộc.

Quân Hy sững người, bản năng muốn từ chối, vội lắc đầu:
"Xin lỗi, tôi... tôi không nhảy đâu."

Nhưng đối phương không buông. Ánh mắt ấy xuyên thẳng qua mặt nạ, như muốn nhìn thấu tim gan cậu. Có gì đó quen thuộc đến rợn người, nhưng cậu không tài nào nhớ ra là ai.

Trong lúc cậu còn chưa kịp phản ứng, nam sinh kia đã mạnh mẽ kéo cậu ra giữa sàn nhảy. Những cặp đôi xung quanh khẽ xôn xao, nhường đường.

"Này...!" — Quân Hy lắp bắp, ngỡ ngàng, nhưng bàn tay nóng bỏng của đối phương đã siết chặt eo cậu, đẩy cậu vào nhịp xoay.

Cậu bị cuốn vào điệu nhảy bất đắc dĩ, tim đập loạn nhịp, ánh mắt chỉ còn thấy sự áp bức dữ dội trong đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ đen.

Một câu hỏi liên tục vang trong đầu: Rốt cuộc, anh ta là ai?

...

Âm nhạc trong hội trường dồn dập, ánh đèn lung linh rọi xuống sàn nhảy đông đúc. Quân Hy vốn chỉ muốn đứng lặng nhìn, nhưng cậu lại bị kéo cuốn vào vòng tay của một nam sinh đeo mặt nạ đen. Bước chân hắn chắc nịch, mạnh bạo áp sát, ép cậu phải theo nhịp.

Quân Hy hơi khó chịu, cố giữ giọng bình thản hỏi nhỏ:
"Chúng ta... có quen nhau không?"

Nam sinh không đáp ngay, chỉ siết eo cậu chặt hơn. Đến khi môi khẽ hé, giọng nói khàn đặc và gằn dữ bật ra:
"Quen chứ. Mới gần đây thôi."

Câu trả lời khiến cậu khựng lại, bàn tay vô thức run nhẹ. Tim đập dồn dập, nhưng trong khoảnh khắc hỗn loạn của điệu nhảy, cậu vẫn chưa xác định được hắn là ai.

Hắn cúi thấp đầu, ánh mắt sau lớp mặt nạ lóe lên tia lạnh lẽo. — "Em quên nhanh thật."

Nghe vậy, Quân Hy bàng hoàng, cố nhìn thẳng vào đôi mắt ấy—và rồi, một hình ảnh quen thuộc hiện về. Đúng rồi! Ánh mắt này, sắc lạnh và dữ dằn, chính là kẻ trong đám đầu gấu hôm trước đã nhìn chằm chằm vào cậu khi cậu nấp ở đầu ngõ.

Máu trong người như đông cứng lại.

Quân Hy lập tức gạt tay hắn, vùng thoát ra khỏi vòng nhảy. — "Không..."

Không kịp nghĩ thêm, cậu xoay người chen qua đám đông, lao nhanh ra khỏi sàn nhảy, trái tim hoảng loạn đập loạn trong lồng ngực.

Sau lưng, nam sinh mặt nạ đen đứng yên giữa hội trường, không đuổi theo, nhưng ánh mắt hắn vẫn găm chặt vào bóng lưng cậu, như một con thú săn mồi vừa đánh hơi được mùi con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip