Chap 53 : Đau.

Sân trường ban trưa, nắng hắt xuống dãy hành lang dài. Quân Hy vừa đi vừa nghĩ về buổi lễ hội tối qua thì bỗng một bóng người chắn ngang.

Cậu khựng lại. Không thể nhầm được—đó chính là nam sinh đeo mặt nạ đen tối qua, kẻ dữ dằn đã lôi cậu ra sàn nhảy. Bây giờ, không còn mặt nạ che giấu, gương mặt hắn hiện rõ: lạnh lùng, sầm sì, ánh mắt hệt như dã thú nhìn con mồi.

Tim cậu chấn động, nhưng lần này Quân Hy không thể hiện sự sợ hãi. Cậu thản nhiên bước ngang qua hắn, coi như không quen biết.

"Đứng lại."

Một bàn tay rắn chắc bất ngờ chộp lấy cổ tay cậu, giật mạnh khiến Quân Hy loạng choạng. Hoảng hốt, cậu bật thốt:
"Anh... anh muốn gì?!"

Không một lời giải thích, hắn kéo mạnh cậu ra khỏi hành lang, lôi tuột vào căn nhà kho tối tăm ít người lui tới.

Cánh cửa đóng sập lại.

Trước khi Quân Hy kịp kêu thêm, cú đấm nặng như búa giáng thẳng vào bụng. Cậu quỵ xuống, hai tay ôm bụng, hơi thở đứt quãng.

"Đau...!"

Giọng hắn khàn khàn, gằn từng chữ:
"Dám báo cảnh sát hả? Nghĩ tao không biết à?"

Quân Hy cắn môi, trán túa mồ hôi lạnh. Hắn cúi thấp xuống, nắm cằm cậu nâng lên, buộc phải đối diện ánh mắt dữ tợn.

"Đúng là mỹ nam mà, trông ngon miệng vô cùng."

Ngón tay thô ráp của hắn miết dọc gò má trắng, lướt qua làn da đang run rẩy. Quân Hy cố né tránh nhưng thân thể đau đớn khiến cậu bất lực. Hắn chậm rãi trượt tay xuống cổ, rồi chạm vào vai, như muốn kiểm soát hoàn toàn.

Cậu rít khẽ:
"Đừng... chạm vào tôi."

Nhưng hắn chỉ nhếch môi, ánh mắt đầy sự chế giễu và tàn bạo.

...

Trong kho tối, ánh đèn mờ hắt xuống gương mặt dữ dằn của hắn. Quân Hy ôm bụng, hơi thở run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra.

Hắn cúi xuống, một tay siết chặt cằm cậu, buộc đôi mắt hoảng hốt kia phải nhìn thẳng vào hắn. Khoảng cách gần đến mức hơi thở nóng hổi phả lên mặt cậu, nồng mùi thuốc lá trộn lẫn chút máu tanh.

"Lúc mày ẩn trong góc báo cảnh sát..." – hắn nghiến răng, giọng gằn rít như xé toạc không khí – "mày tưởng bọn tao không phát hiện hả?"

Cậu run lên, cố lùi lại nhưng lưng đã bị dồn sát tường lạnh buốt.

"Đừng... lại gần tôi." – Quân Hy lắp bắp, đôi mắt hoang mang nhưng cố giữ chút bình tĩnh.

Hắn bật cười, tiếng cười khàn khàn nghe rợn người. Ngón tay hắn trượt từ cằm cậu xuống cổ, dừng lại nơi mạch đập đang đập thình thịch.

"Đẹp thật đấy... Nam thần khoa Mỹ thuật à? Cả trường tung hô, được bao nhiêu thằng theo đuổi... Nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là con mồi trong tay tao thôi."

Hắn ghì sát hơn, cả thân hình cao lớn áp chặt cậu vào tường. Bàn tay thô bạo miết qua gương mặt, rồi trượt xuống vai, xuống lồng ngực đang phập phồng vì sợ hãi. Quân Hy cắn môi đến bật máu, toàn thân cứng đờ.

"Buông... ra." – Cậu rít khẽ, nhưng giọng run run.

Hắn lại cúi xuống, môi chỉ cách môi cậu vài phân, ánh mắt dữ tợn xoáy sâu vào đôi mắt trong trẻo kia.
"Nhìn mày sợ hãi thế này... tao lại thấy thích."

Bàn tay còn lại siết chặt eo cậu, như muốn nghiền nát. Hắn dồn dập thì thầm bên tai, từng chữ như dao cắt:
"Từ nay... đừng có để tao thấy mày xen vào chuyện không liên quan nữa. Nếu không, gương mặt đẹp đẽ này sẽ bị hủy hoại. Hiểu không?"

Quân Hy nghẹn thở, toàn thân run rẩy. Cậu biết rõ hắn không nói chơi.

...

Trong bóng tối nhà kho, ánh mắt hắn bỗng lóe lên một tia khát vọng điên loạn. Nhan sắc của Quân Hy, gương mặt tái nhợt phủ đầy nước mắt, lại càng khiến hắn hứng thú.

Cậu cố vùng vẫy nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Hắn nghiến răng, cúi xuống chiếm đoạt cậu một cách thô bạo. Cậu càng khóc nức nở, hắn càng cười khùng khục, coi đó là sự kích thích. Mỗi tiếng nức nở, mỗi giọt nước mắt đều như ngọn lửa đổ thêm dầu vào cơn điên trong hắn.

Thời gian như kéo dài vô tận, tận ba lần hắn mới chịu buông tha. Hơi thở hắn gấp gáp, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cậu như một con thú dữ vừa thỏa mãn.

"Đúng là khiến tao phát điên..." – hắn khàn giọng, ánh nhìn vừa say mê vừa điên dại.

Quân Hy chỉ còn lại một cơ thể rã rời, run lẩy bẩy, nước mắt rơi lã chã, vừa đau vừa nhục nhã.

Hắn thở dài, rồi bất ngờ thay đổi, chậm rãi kéo quần áo lại cho cậu. Động tác ấy nhẹ nhàng đến rợn người, nhưng giọng điệu vẫn gằn dữ:
"Đừng có lặp lại hậu quả đấy."

Rồi hắn đứng dậy, cài lại khuy áo, quay lưng rời khỏi nhà kho. Bóng hắn biến mất sau cánh cửa, để lại một khoảng không lạnh lẽo.

Quân Hy ngồi bệt xuống nền đất, toàn thân tê dại. Nỗi tức giận, nhục nhã và bất lực cuộn trào trong lồng ngực, khiến cậu cắn chặt môi đến bật máu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip