Chap 57 : Dính sát.

Ánh đèn studio bật sáng, căn phòng chụp như biến thành một thế giới khác. Quân Hy đứng hơi lùi, vai thẳng, ánh mắt tránh né máy ảnh, gương mặt thanh tú dưới ánh sáng lại càng nổi bật.

"Rồi, hai bạn lại gần hơn một chút." — nhiếp ảnh khóa trên ra hiệu.

Quân Hy bước khẽ sang, nhưng ngay lập tức Vũ Khải đã tiến nhanh, cánh tay đặt lên vai cậu, hơi thở sát kề bên tai:
"Thả lỏng đi, mới ra dáng tự nhiên được."

Quân Hy giật mình, hơi nghiêng người né tránh, nhưng ống kính đã lia tới, đành phải giữ nguyên nụ cười nhạt.

Trong suốt buổi chụp, Vũ Khải liên tục tìm cớ để đụng chạm. Khi thì vòng tay qua vai, khi thì vô tình chạm vào bàn tay Quân Hy, thậm chí có lúc còn ép cậu lùi đến mức lưng áp sát vào ngực hắn.

"Vũ Khải... không cần gần đến vậy đâu." — Quân Hy hạ giọng nhắc, cố gắng lịch sự.

Nhưng Vũ Khải chỉ nhếch môi, đáp bằng giọng nửa đùa nửa thật:
"Chụp đôi thì phải tạo chemistry chứ. Nếu không thì ảnh chẳng có cảm xúc đâu."

Nói rồi, hắn còn siết nhẹ eo cậu, khiến Quân Hy khẽ run. Mỗi lần cố gắng lùi lại, cậu lại bị kéo vào thế sát hơn, không cách nào thoát.

Cuối buổi, nhiếp ảnh gợi ý một kiểu dáng "thân mật hơn" để chốt set. Vũ Khải lập tức lợi dụng cơ hội, vòng tay qua eo Quân Hy, ép cậu quay người đối diện. Cả thân thể dính chặt, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài phân.

Quân Hy thoáng cứng người, đôi môi khô khốc. Hơi thở của Vũ Khải phả vào sát đến mức khiến cậu rùng mình. Chẳng hiểu sao, lúc đó Quân Hy chỉ đứng im, không thể phản ứng gì ngoài việc nắm chặt vạt áo mình.

"Được rồi, cảnh này đẹp lắm... giữ nguyên nhé." — giọng nhiếp ảnh vang lên, máy bấm liên tục.

Trong khi ánh đèn chớp nháy, ánh mắt Vũ Khải lại càng sâu hun hút. Đúng giây phút nghe thấy tiếng "xong rồi" từ phía nhiếp ảnh, hắn bất ngờ cúi sát, ép môi mình lên môi Quân Hy.

Nụ hôn mạnh bạo, bất ngờ đến mức Quân Hy choáng váng. Cậu hoảng hốt, dùng hết sức đẩy hắn ra, ánh mắt rực lên vì tức giận.

"Cậu làm gì vậy?!"

Nhưng Vũ Khải chỉ thản nhiên cười, thậm chí còn xoa xoa gáy mình, giả bộ ngượng nghịu:

"Xin lỗi nhé, tớ trượt chân mất thăng bằng... vô tình thôi."

Lời nói nghe qua thì vô hại, nhưng đôi mắt sáng rực và nụ cười gian tà kia đã tố cáo tất cả.

Quân Hy cắn môi, tức đến nghẹn lời. Trong khi đó, Vũ Khải lại mặt dày tiến thêm một bước, ghé tai cậu thì thầm:
"Nhưng... hương vị này đúng là khiến người ta nghiện thật."

Quân Hy giật lùi ngay lập tức, ánh mắt lạnh lùng, gương mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn xấu hổ. Trong lòng cậu thầm rít lên: "Tên này rõ ràng là cố ý..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip