Chap 59 : Người cũ.

Quân Hy đi loanh quanh trong khuôn viên trường, ly nước ngọt trong tay đã vơi hơn nửa. Cậu chỉ định thong thả một chút để tránh khỏi những ánh nhìn tò mò đang bám riết lấy mình từ sáng.

Bỗng, phía sau vang lên một giọng gọi khàn khàn, quen thuộc đến mức khiến sống lưng cậu lạnh buốt:

"Quân Hy?"

Cậu lập tức khựng lại trong thoáng chốc, tim đập mạnh như trống dồn. Âm điệu kia... không thể nhầm lẫn. Là Tần Vệ Kha – gã đồng nghiệp cũ từng làm việc cùng ở quán café, người ngổ ngáo, luôn trêu chọc cậu không kiêng nể.

Sao anh ta lại ở đây?

Quân Hy hoảng hốt, vội vàng cúi thấp đầu, giả vờ như chưa nghe thấy gì. Cậu bước nhanh hơn, như thể chỉ cần thoát khỏi tầm mắt kia thì tất cả sẽ trở lại bình thường.

Nhưng tiếng bước chân phía sau mỗi lúc một gấp, chỉ trong chớp mắt, Tần Vệ Kha đã đuổi kịp, vươn tay chặn ngang trước mặt cậu.

"Định lờ anh đi à?" – Anh ta nhướng mày, giọng nói nửa cười nửa châm chọc, đôi mắt vẫn ánh lên sự sắc bén khó chịu.

Quân Hy cứng đờ, ly nước trong tay suýt nữa rơi xuống đất.

"Bây giờ." – Tần Vệ Kha nhìn thẳng vào mắt cậu, nụ cười nửa miệng quen thuộc thoáng hiện ra – "Nói anh nghe xem, tại sao lại nghỉ việc ở quán café không một lời từ biệt hả?"

Quân Hy mím môi, ánh mắt thoáng chệch đi, tim đập loạn xạ.

"Em biết không, hôm đó tự dưng mất tăm mất tích, điện thoại tin nhắc đều không thèm trả lời, làm anh phải chạy đi tìm khắp nơi." – Giọng Tần Vệ Kha chùng xuống, nhưng nhanh chóng lại chuyển sang vẻ trách móc nửa đùa nửa thật – "Anh đến tận nhà em, bấm chuông mãi không ai ra. Sau đó nghe tin em đã nghỉ học ở trường cũ. Anh còn tưởng mất dấu em rồi..."

Anh ta khẽ nhếch môi, ánh nhìn khẽ tối lại nhưng lại nhanh chóng hóa thành vẻ trêu chọc – "Không ngờ em lại chuyển đúng sang trường của anh. Ông trời cũng khéo sắp đặt ghê."

Quân Hy lúng túng cúi đầu, siết chặt ly nước trong tay.

Tần Vệ Kha nhìn dáng vẻ đỏ mặt né tránh ấy, càng thấy thú vị, liền bước sát hơn, hạ giọng, cố ý gợi lại chuyện cũ:

"Đúng là "tiểu mỹ nhân" có khác, đi đến đâu cũng thành tin hot." – Anh cười khẽ, ánh mắt khóa chặt lấy Quân Hy – "Nhưng có vẻ nhiều đứa ve vãn em quá nhỉ?"

"Anh..." – Quân Hy cắn môi, vừa ngượng vừa bực, nhưng không biết phải phản ứng ra sao.

"Sao nào, vẫn đỏ mặt giống hệt lúc đó." – Tần Vệ Kha cố tình ghé sát, giọng trêu chọc càng thêm nặng – "Em mà cứ né tránh thế này, anh lại càng muốn chọc thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip